Chồng tôi chăm chỉ từ bé, lớn lên tự xin được công ăn việc làm tử tế. Cậu em thì không biết do được bố mẹ chiều hơn hay do sinh ra tính đã vậy mà bốc đồng, lêu lổng, ham chơi, thi đại học mấy năm trầy trật không đậu nên chuyển sang học nghề. Cậu học nghề chưa đến nơi đến chốn thì phải dừng để cưới vợ và lo cuộc sống gia đình vì cô người yêu vừa qua 18 tuổi lỡ dính bầu.
Vợ chồng tôi sống ở Hà Nội trong căn nhà chung cư mua được sau nhiều năm tích cóp, còn gia đình em chồng sống cùng bố mẹ chồng tôi ở quê. Bố mẹ đã già, đồng lương hưu eo hẹp, hàng tháng vợ chồng tôi vẫn gửi biếu vài triệu để tiêu thêm.
Vợ chồng cậu em ăn chung, ở cùng nhưng không đóng góp đồng sinh hoạt phí nào. Bố mẹ chồng tôi còn mở quán cafe tại nhà cho hai em kiếm đồng ra đồng vào. Quán ở vị trí đẹp trong làng nên cũng năng có khách, tiền lời các em đều giữ cả, nhưng ăn tiêu phung phí, được đồng nào xào đồng ấy.
Mới đây, vợ chồng em còn gây ra sự việc động trời khiến cả nhà điêu đứng. Họ không bàn bạc gì với ai, tự đi mua nhà đất trên thị trấn để chuyển ra riêng. Tính vốn chơi ngông, đã mua là phải mua luôn ngôi nhà khang trang mặt tiền giá cả một tỷ bảy. Hai vợ chồng chỉ có trong tay 100 triệu vốn là tiền bán vàng cưới, chỉ đủ tiền đặt cọc.
Đặt cọc xong xuôi, họ mới về báo với bố mẹ chồng tôi để xin thêm 800 triệu, bảo là nhà vợ sẽ cho thêm 500 triệu, còn lại 400 triệu sẽ vay ngân hàng trả dần. Thấy bố mẹ tôi do dự, họ thuyết phục là nếu không có tiền trả ngay đúng tiến độ hợp đồng thì sẽ mất trắng tiền cọc, rồi hứa hẹn có nhà trên thị trấn, họ sẽ mở quán cafe to hơn, tu chí làm ăn để trả nợ. Bố mẹ đã giấu vợ chồng tôi đem hết số tiền tiết kiệm cho em chồng mua nhà.
Nhưng được ít hôm, em chồng lại về khóc lóc, năn nỉ bố mẹ ra tay cứu giúp vì nhà vợ không cho tiền. Lúc này mới lộ ra là nhà cô em dâu chả hứa hẹn cho đồng nào cả. Biết bố mẹ còn có miếng đất hương hỏa, vợ chồng cậu ta xúi bố mẹ bán đi để cho tiền trả nợ. Hai cụ nhất quyết không thể bán vì đó là ngôi nhà ông bà để lại để thờ cúng tổ tiên.
Lúc việc vỡ lở đến thế, bố mẹ chồng mới gọi chúng tôi về kể thật mọi chuyện, và nhờ chúng tôi cho em chồng vay 500 triệu "nếu không thì ngân hàng đến siết nhà chúng mất". Tôi không đồng ý vì nửa tỷ đồng là số tiền lớn, chúng tôi phải vất vả làm ăn mới có được, đó là khoản tiền để dành cho con tôi ăn học.
Tôi bảo nếu không đủ khả năng trả nợ thì đơn giản chỉ cần sang tay lại cho người khác. Nhưng vợ chồng cậu ta không chịu, bảo bố mẹ, anh chị cố thương lấy em, cho em cơ hội lên thị trấn an cư lạc nghiệp.
Thật không ngờ là chồng tôi đã bị lung lay, anh bảo để anh suy nghĩ thêm. Cũng vì vậy mà mấy hôm nay vợ chồng tôi khục khặc. Chồng tôi vẫn hy vọng khi có cơ ngơi riêng và có trách nhiệm trả nợ, em trai anh sẽ trưởng thành hơn, không còn khiến bố mẹ phải chăm lo con cái, nhà cửa, lo từng bữa cơm hằng ngày cho chúng.
Tôi thấy đối với cậu em này, cả bố mẹ và chồng tôi đều đã quá nhu nhược. Vợ chồng cậu ta biết có thể điều khiển được người thân nên mới đẩy cả nhà vào tình huống phải mua nhà riêng cho mình. Tôi không tin tưởng hai kẻ lười biếng, ỉ lại nhưng lại thủ đoạn như vậy có thể thay đổi. Mang tiền cho họ mượn không khác gì ném tiền qua cửa sổ.