Tôi biết chồng ngoại tình khi con tôi mới lên 6. Chồng tôi là luật sư và nhân tình của anh là một vị khách quen. Chồng cô ta ngoại tình, và giờ cô ta ngoại tình với chồng tôi. Tôi biết tất cả suốt một năm qua nhưng chưa bao giờ để lộ điều gì. Bạn thân của chồng cũng là bạn thân của tôi. Cậu ấy khó khăn lắm mới nói sự thật này, nhưng thật ra tôi đã biết từ lâu. Tôi nói với cậu ấy: “Tớ biết, nhưng tớ chẳng sao cả, vì tớ sẽ không ly hôn”.
Đó là quyết định của tôi sau những tháng ngày từng đau khổ, hận thù, thậm chí là tuyệt vọng. Tôi với chồng yêu nhau 4 năm, ở với nhau 8 năm, tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh. Tôi không nhận mình là người phụ nữ tài giỏi nhưng tôi đã là người vợ chu toàn mọi thứ trong cuộc sống của anh. Và hôm nay, thứ tôi nhận được lại là lòng dạ phản bội của chồng.
Tôi từng có suy nghĩ mình sẽ ly hôn, tôi không thể chấp nhận chuyện chung chồng với người đàn bà khác. Nhưng tôi yêu con hơn những tổn thương mình đang chịu đựng, tôi có thể là người đàn bà sống vì con mà cố giữ lấy chồng…
Nhiều đêm thấy chồng ngồi dạy học cho con, thằng bé chăm chú nhìn cha đầy ngưỡng mộ mà lòng tôi lại đau thắt. Với con trai tôi, cha là người nó ngưỡng mộ nhất, nó luôn bảo sau này sẽ trở thành một luật sư tài giỏi như cha. Sẽ thế nào nếu một ngày nó nghe ai nói rằng cha phản bội mẹ? Sẽ thế nào nếu chúng tôi ly hôn? Tôi không muốn con mình chịu tổn thương. Tôi có thể hy sinh vì con, và chồng tôi anh ta không có quyền bỏ gia đình này.
Đến một ngày chồng tôi biết tôi đã phát hiện anh ta ngoại tình từ lâu. Anh ta cầu mong tôi tha thứ. Vì tôi vẫn luôn là người vợ thấu hiểu chồng, vun vén gia đình này. Anh ta trọng danh dự đến thế, làm sao chấp nhận vì một người đàn bà chưa từng hy sinh gì cho anh ta mà đánh mất gia đình? Tôi biết tình yêu anh ta dành cho tôi chẳng còn bao, tôi biết anh ta xin tha thứ cũng chưa chắc sẽ dứt khoát với nhân tình. Nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý.
Tôi đau lòng chứ, tôi tổn thương chứ, tôi cũng biết người ta nói gì về những người vợ như tôi chứ. Nhưng tôi không quan tâm, tôi tin nếu là người mẹ như tôi thì ai cũng sẽ làm như thế. Đối với đàn bà, nếu chồng đã không còn là điều quan trọng thì con chính là mục đích để sống. Tôi có thể giữ cuộc hôn nhân này vì con, giữ cha cho con mình, ngay cả khi lòng dạ tôi đã chết từ lâu.
Đàn bà sống vì con thì có gì sai? Khi niềm tin cạn kiệt, hy vọng một tấm chân tình thủy chung ở đời cũng tan biến, thì cần gì phải ly hôn để con mất cha, còn người đàn ông phản bội kia có thể thoải mái đến với nhân tình? Đàn ông khác đàn bà chính là chỉ cần không còn hôn nhân, họ sẽ vứt bỏ con để có một cuộc sống mới. Còn đàn bà thì cả đời vẫn không nguôi ngoai khi chẳng thể cho con gia đình đủ đầy. Và những đứa trẻ như con của tôi sẽ không bao giờ có lại một mái ấm như trước. Như vậy có phải là quá bất công rồi không khi kẻ bạc tình phụ nghĩa là đàn ông, kẻ phá nát gia đình cũng là đàn ông?
Không, như vậy thì dễ dàng cho người chồng phản bội của tôi quá. Tôi muốn anh ta phải là một người cha đàng hoàng trong mắt con tôi, đến tận khi nó có thể trưởng thành. Đó là điều bù đắp duy nhất cho những gì tôi đã chịu đựng…