Trong rất nhiều lễ cưới tôi tham dự, tôi vẫn không quên được khoảnh khắc đẹp đẽ của anh và chị.
Anh chưa qua đời vợ nào, chị lại mang tiếng là đàn bà cũ, là phụ nữ một đời chồng. Lúc anh quen chị, gia đình anh cấm đoán dữ dội. Anh là con một, nhà lại có điều kiện sao lại chọn một người vợ đã từng ly hôn? Anh cũng biết không cha mẹ nào có thể chấp nhận điều đó dễ dàng. Nhưng anh cũng không dễ dàng từ bỏ chị, một mực không buông.
Chị hơn anh 5 tuổi, từng kết hôn nhưng không làm lễ cưới. Chồng cũ lúc lấy chị chỉ có cặp nhẫn vàng 5 phân. Chị mơ một đám cưới, nhưng cũng không thể đòi hỏi. Chị không sợ nghèo, không sợ khổ, chỉ sợ người đàn ông bội bạc. Đến khi vợ chồng có chút của cải, chị lại là người bị chồng phản bội.
Tìm thấy chị ở những năm tháng sau 30, anh chưa từng nghĩ mình sẽ muốn kết hôn đến vậy. Chị không phải là người phụ nữ xinh đẹp hay khôn khéo nhất anh từng gặp. Nhưng chị có những điều mà anh không thể tìm thấy ở những người phụ nữ khác.
Một lần ốm nằm nhà, thấy bóng lưng mướt mồ hôi của chị trong bếp lại khiến anh thấy lạ lùng. Lạ lùng vì giây phút đó chị chưa là gì của anh, như kẻ dưng lạ chăm người ốm đau, vậy mà anh bỗng thấy gần gũi thân thuộc. Chắc là vì bao năm tháng xa nhà, chị là người đầu tiên nấu cho anh một bát cháo khi ốm.
Đến khi có thể yêu chị, anh lại thấy chị không bao giờ đòi hỏi điều gì, như dòng nước len lỏi thấu tận tâm can anh. Chị cũng chưa từng phụ thuộc vào anh, như việc gì cũng có thể tự làm. Chị có lúc yếu đuối tự ti, cũng có lúc kiên cường mạnh mẽ. Chị có nhiều vết thương lòng anh không biết hết, lẳng lặng che giấu, im lìm chữa lành.
Anh thương chị chắc cũng vì vậy.
Chị chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bước vào hôn nhân lần nào nữa. Chị từng mất niềm tin, từng tổn thương, từng tuyệt vọng. Nhưng khi những gì đẹp đẽ đến, người từng tổn thương nhất lại là người có nhiều hy vọng nhất. Từng ngày suốt 3 năm dài, từng chút hy vọng người đàn ông kiên trì và bản lĩnh cho chị, cuối cùng cũng góp nhặt được lòng can đảm. Chị yêu một lần nữa, cũng muốn làm vợ một lần nữa.
Lúc anh đề nghị làm đám cưới cùng chị, gia đình anh cấm cản, chị cứ lắc đầu. Chị nói đám cưới của một người đàn bà từng ly hôn thì sao phải cần thiết? Chị chỉ cần anh cho chị danh phận, rước chị về nhà, ngày ngày bên nhau không rời, vậy là đủ. Nhưng anh vẫn một mực phải có một lễ cưới đàng hoàng, long trọng để rước chị về.
Trong hôn lễ ngày hôm đó, chỉ có mẹ anh và vài người họ hàng, cha anh nhất quyết không đến. Anh nắm tay chị, chậm rãi nói vài lời như đã im lặng suốt 3 năm để cuối cùng cũng có thể lên tiếng.
Anh nói, ai cũng bảo chị từng một đời chồng, cần gì một đám cưới rình rang? Nhưng không ai biết, chị chưa từng được mặc váy cưới. Ai cũng nói chị là đàn bà cũ, dở dang lỡ làng. Nhưng chỉ anh biết chị là điều mới mẻ đẹp đẽ nhất anh có được. Ai cũng hỏi sao anh lại chọn đàn bà cũ, anh hôm nay chỉ muốn chứng minh rằng chị xứng đáng để làm vợ anh, để có một đám cưới tử tế nhất...
Tôi không biết cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài trong bao lâu. Có thể là ngày mai, hoặc một ngày nào đó thật xa, hay là không bao giờ. Không biết được, cũng không đoán được. Tôi chỉ biết hôm nay họ đã can đảm lựa chọn nhau như thế. Suy cho cùng, tình yêu chẳng phải là điều quá mỹ miều xa xỉ, chỉ là ở thời khắc đó mình tin chắc rằng đối phương xứng đáng với lựa chọn của mình. Như anh đã chọn một người đà bà cũ là chị. Như chị đã chọn anh, một người đàn ông trẻ tuổi hơn mình nhưng đầy bản lĩnh…