Bạn tôi là cô gái rất hiền lành. Ngày bạn lấy chồng, ai cũng mừng bởi bạn lấy được người mình yêu. Anh ấy cũng thương yêu bạn hết mực. Lấy chồng, sinh con bạn bạn bè ít liên lạc với nhau. Rồi chúng tôi tình cờ gặp lại nhau trong buổi họp lớp đầu năm. Bạn trông khác quá, già đi trông thấy. Gương mặt lộ rõ những nỗi muộn phiền.
Hôm ấy, sau khi tiệc gần tan chỉ còn vài đứa bạn thân ngồi với nhau. Bạn có uống bia, trong hơi men, bạn khóc. Ban đầu chỉ là dòng nước mắt trào ra do không kìm chế được, rồi bạn khóc nấc lên. Bạn bè nhìn ai cũng hoảng. Gặng hỏi mãi bạn mới kể: “Tao tuyệt vọng rồi. Tao đang mắc kẹt trong chính cuộc hôn nhân của mình mà không thể thoát ra được”.
Để cho cơn xúc động qua đi, bạn mới kể, chồng bạn đi ngoại tình. Thời gian đầu hai người về sống chung dưới một mái nhà rất hạnh phúc. Chồng đi làm về phụ bạn nấu ăn, những bữa cơm đầy tiếng cười. Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc chỉ một năm đầu. Khi mang thai đứa con đầu lòng, bạn phát hiện chồng mình dan díu với đồng nghiệp.
Không thể nào kể hết bạn đã đau đớn đến cùng cực ra sao. Một người đàn bà bụng mang dạ chửa sắp đến ngày sinh nở lại biết tin chồng mình phản bội. Đêm bạn nằm cắn răng, nước mắt ướt gối. Bạn tính gom đồ về nhà mẹ đẻ sinh nở nhưng lúc ấy lại nghe con đạp trong bụng. Bạn đưa tay sờ lên bụng, thương con chưa ra đời đã chịu khổ. Rồi chồng về xin tha thứ. Anh ta bảo vì vợ có bầu, chuyện sinh lí bị kìm nén nên chỉ vui chơi qua đường. Anh ta còn chủ động xin nghỉ việc, cắt đứt với cô kia. Nghĩ mình sắp sinh, thương con đứt ruột bạn tha thứ cho chồng.
Lần thứ hai, bạn biết chồng ăn nằm với người khác là khi con hơn một tuổi. Chồng đi đám cưới, gặp lại người yêu cũ. Tình cũ không rủ cũng tới, anh ta lại bất chấp người vợ ở nhà mà phản bội bạn một lần nữa. Khi phát hiện ra, bạn thấy như trời đất sụp đổ dưới chân. Nghe nỗi đau phản bội của hơn một năm trước ùa về, lần này lại đau hơn trước gấp nhiều lần. Chồng lại về xin tha thứ. Khi bạn gom hết đồ bước chân ra cửa anh đã giằng con lại. Anh bảo rồi con mình sẽ ra sao? Bạn lại mềm lòng mà tha thứ cho anh một lần nữa.
Đàn bà khi đã có con, họ không chỉ sống cho mình mà còn sống vì con. Bạn bảo, giá như chỉ có mình bạn thì bạn đã buông bỏ chồng lâu rồi. Nhưng còn đứa con gái bé bỏng của bạn thì sao? Nghĩ như vậy nên bạn nhẫn nhịn cho qua hết lần này đến lần khác. Mỗi lần chồng ngoại tình, khi anh ta qua về bạn cảm nhận được hố sâu thăm thẳm giữa hai người. Bạn không chỉ chịu nỗi đau từ chồng phản bội mà sự ám ảnh đó giày vò bạn hằng đêm. Với đàn bà, còn gì khổ sở hơn khi biết chồng mình lang chạ cùng người khác? Nghĩ tới cảnh chồng mình ôm ấp nhân tình bạn đã không thở nổi. Đàn bà tha thứ nhưng đâu có nghĩa họ sẽ xóa sạch những tổn thương.
Rồi cách đây mấy ngày bạn lại biết chồng mình ăn vụng. Bạn đọc được tin nhắn từ điện thoại của chồng. Dù cô kia có thể chỉ là hạng gái "ăn bánh trả tiền" nhưng bạn không còn đủ sức để khóc nữa. Bạn cảm thấy sự bao dung, sự nhẫn nhịn chịu đựng bao lâu nay trở thành vô nghĩa. Bạn hiểu ra, nếu chồng bạn thật tâm sẽ không để bạn phải đau đớn hết lần này đến lần khác. Bạn sẽ ly hôn và giải thoát cho mình.
Đàn bà à, cứ để người khác làm đau mình hết lần này đến lần khác, như thế không gọi là nhẫn nhịn mà là ngu ngốc. Đàn bà cứ tha thứ hết lần này đến lần khác người làm tổn thương mình như thế không gọi là bao dung mà là khờ dại. Hãy cứ sống vì mình, yêu thương bản thân mình rồi bình yên sẽ đến.