Ai từng trải qua biến cố ly hôn mới biết rằng, cứ mỗi bước chân đến phiên tòa lại đau đớn đến rỉ máu. Dẫm đạp lên bao nhiêu tháng ngày tình nghĩa, bao nhiêu sự dằn vặt, khổ tâm, gạt bỏ những suy nghĩ “làm lại từ đầu” để giữ cho mình đứng vững. Lòng dạ đàn bà lúc ấy chông chênh lắm, tưởng chỉ cần một cú ngã nữa họ sẽ không thể gượng dậy nổi. Nhưng họ biết, ngoài ly hôn, đâu còn con đường nào khác để đi?
Chị ví mình như một con chim bị nhốt trong lồng, vây bọc mình bằng cả trăm ngàn khổ sở, trách nhiệm và cả bổn phận. Lấy chồng, số ngày vui vẻ hạnh phúc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn lại chỉ là nước mắt, là sự vô tâm đến lạnh người. Chị cũng không hiểu, mình lấy đâu sức lực để chịu đựng đến gần mười năm khi sống chung với một người chồng như vậy.
Chị thuộc kiểu đàn bà đơn giản, chỉ muốn an phận với gia đình nhỏ của mình. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, nhiều khi những thứ quá nhỏ bé tầm thường cũng không có nổi. Chồng chị đi sớm về muộn, những bữa cơm chị một mình ăn với con. Nửa đêm anh về, mùi nước hoa đàn bà cùng son môi đỏ chót còn dính trên cổ áo anh. Không cần anh nói, chị cũng biết anh vừa ở đâu về. Chị nuốt nước mắt trôi ngược vào lòng, ôm đứa con bé bỏng đang say giấc.
Bao nhiêu lần chị thấy mình có chồng cũng như không. Lần chị bị tai nạn giao thông gãy chân, gọi điện cho chồng đầu dây bên kia không bắt máy. Một người xa lạ chở chị vào viện, trong khi chồng có lẽ thấy số chị gọi mà không thèm nghe. Lần chị vỡ ối sinh con, may mà khi gọi cho chồng không được, chị gọi điện cho bạn thân. Người kia hốt hoảng chạy đến đưa chị đi viện. Người ngoài nhiều khi đối đãi còn hơn kẻ gọi là chồng. Khi chị sinh con xong, mệt mỏi nằm trên giường mới thấy anh tới. Anh tới nhìn con, chẳng hỏi chị có mệt mỏi cực nhọc hay không. Người ta sinh con có chồng ở bên chăm chút, chị như cục nợ của chồng. Mới sinh hai ngày, đã hối về nhà vì nằm viện tốn tiền.
Bao nhiêu lần như vậy, khiến chị tan nát lòng. Giá như chỉ một hai lần, chị có thể vì con mà nhắm mắt cho qua nhưng đau đớn hơn khi chị nhận ra rằng, nguồn cơn cho tất cả sự lạnh nhạt với chị là anh có nhân tình. Chị khổ sở cùng cực, ngồi giặt áo cho chồng mà nước mắt chảy ào ào khi thấy dấu son đỏ chót mà ả nhân tình cố ý để lại. Chị đau, chị khóc, cô đơn vô cùng tận trong chính gia đình mình. Chồng có cũng như không, vậy thì chị chọn ly hôn.
Một đêm, chị nhìn người đàn bà nhàu nhĩ trong gương. Vết thời gian hằn trên gò má, nhan sắc tàn tạ. Chị nhận ra mình đã để thời gian trôi qua mà chẳng nhận lại được gì ngoài những vết thương. Chị sợ con khổ, sợ mình không thể bước trên con đường một mình. Nhưng mười năm nữa, hai mươi năm nữa nếu tiếp tục sống với chồng chị có hạnh phúc không hay lại đau đớn, lại tổn thương?
Sau khi ly hôn, chị thấy mình thanh thản đến lạ. Ban đêm, đã có thể tìm lại giấc ngủ sau bao đêm dằn vặt không chồng đi với nhân tình. Gần mười năm, chị mới lại tô son đỏ, dắt con đi du lịch. Chị ngỡ ngàng khi nhận thấy cuộc đời ngoài kia còn bao nhiều niềm vui khác khi sống khổ hạnh với chồng.
Đàn bà à, khi không thể hạnh phúc với chồng hãy mạnh mẽ từ bỏ chiếc lồng giam hãm mình từ lâu. Cánh cửa đau thương khép lại, sẽ có một cánh cửa khác nhưng không ai khác mà chính người đàn bà phải tự đẩy cánh cửa mới cho mình. Sau lưng người đàn bà ly hôn là sự tự do và xinh đẹp!