Không ít người chồng có nhân tình bên ngoài, sống rẻ rúng với vợ con nhưng người vợ chẳng dám rời xa. Đàn ông tệ bạc luôn nghĩ về vợ như những người đàn bà trói gà không chặt, chồng có tệ đến đâu cũng chỉ biết cắn răng mà khóc lóc. Cuộc đời của vợ là quẩn quanh bếp núc, xung quanh bốn bức tường dầu mỡ, luộm thuộm…
Tôi ghét cay ghét đắng hạng đàn ông tử tế với cả thiên hạ nhưng sống với vợ con chẳng ra gì. Anh rể tôi là một người như thế. Với người ngoài anh xởi lởi, nhiệt tình ai nhờ chuyện gì cũng sẵn sàng xắn tay áo lên mà giúp. Còn chị tôi, nhờ sửa cái quạt hỏng, nhờ bê chậu đất đã thấy anh mặt nặng mày nhẹ. Người đời thì khen anh rể tôi không tiếc lời, chỉ có chị mới biết sống với anh khổ biết chừng nào…
Hơn ai hết, tôi mong chị gái mình được vui vẻ hạnh phúc. Nhưng nhiều lần tôi nói thẳng với chị: “Hoặc là ly hôn hoặc là chị sẽ phải khóc cả đời với hạng đàn ông như thế”. Chẳng phải một hai lần tôi thấy anh ta tệ với chị. Từ khi chị tôi lấy chồng chưa có lấy một ngày yên ổn. Chị làm lụng cực nhọc, bươn chải kiếm từng đồng nuôi con. Còn chồng, làm được đồng nào thì đi… nuôi gái.
Tôi đã tận mắt chứng kiến anh ta vào quán cắt tóc mát mẻ và ở đó cả nửa ngày trời. Chẳng ai lạ gì cái quán cắt tóc máy lạnh chỉ riêng dành cho nam này. Cửa đóng im ỉm, các tiếp viên ăn mặc như cởi trần trước mặt khách. Anh vào đó làm gì thì ai cũng biết, nhưng khi tôi kéo chị đến tận nơi chị lại lảng tránh.
Chị cam chịu sống với anh như vậy có lẽ đến chục năm. Chị từng nói với tôi, mặc kệ tất cả. Anh ta chơi gái hay có nhân tình cũng kệ, chị coi anh như cái bóng từ lâu rồi. Miễn con chị có cha, gia đình đầy đủ cho con lớn lên là được. Tôi gần như bất lực với suy nghĩ của chị. Một người đàn bà sống mòn mỏi vì con. Cam chịu tủi nhục, chịu mọi tổn thương giày vò cũng chỉ mong con hạnh phúc.
Chị tôi vừa đáng thương vừa đáng trách vô cùng. Chính sự cam chịu, không phản kháng đã để anh ta được nước mà lấn tới, càng ngày càng coi thường vợ. Chẳng phải chị không nhận thức được hoàn cảnh của mình. Hơn ai hết, chị biết chồng tệ bạc, ngoại tình, gái gú, một tháng chẳng góp được mấy trăm nuôi con… Nhưng đàn bà cam chịu mãi thành ra chấp nhận để cuộc đời mình cứ chìm trong bóng tối không lối thoát. Có khó gì đâu, chị vẫn làm lụng nuôi con, vẫn tự mình sống tốt dù bên cạnh không có người chồng kia. Một lá đơn ly hôn, chị có thể cho mình sự tự do, buông bỏ người chồng tệ bạc.
Nhưng chị vẫn không chọn. Tôi cảm giác chị mình bị vây bọc trong một chiếc lồng không thể thoát ra được. Tôi hiểu chị đau, tổn thương, yếu đuối nhưng lại không có bản lĩnh dám buông tay. Chị sống mòn mỏi trong cuộc hôn nhân của mình mong con lớn lên trọn vẹn.
Đàn bà à, khi chồng quá tệ bạc đàn bà đứng giữa hai con đường: Chia tay hay cam chịu suốt đời. Đàn bà bản lĩnh ở chỗ biết mình chẳng thể hạnh phúc nổi thì chọn cách ra đi. Đau đớn đến một lần rồi cuộc đời sẽ khác. Đừng như chị tôi, cứ cam chịu, cứ lầm lũi cô độc trong nỗi đau của mình.