Người đàn ông đó là một kẻ bận rộn, như bao người đàn ông nhiều đam mê và danh vọng. Anh ấy có thể tiệc tùng suốt đêm, sẵn sàng cà kê bè bạn đông đúc. Anh ấy có sự nghiệp, anh ấy có gia đình, nhưng lại quên rằng anh ấy còn có bạn. Một tiếng “bận” lại khiến bạn chẳng mở lời được một câu bạn hôm nay mỏi mệt ra sao, rốt cuộc có đau lòng chuyện gì không. Thế thì anh ta là gì với bạn đây, hay bạn là gì với anh ta, khi cả hai chỉ có thể nói với nhau về một tiếng “bận” quá nhàm chán ngày này qua tháng khác?
Lúc bạn cần anh ta đến quay quắt, anh ấy đã ở đâu? Lúc bạn nhớ một chiếc ôm, một nụ hôn, một lời động viên, người đàn ông đó đang làm gì? Thế mà, khi cần, anh ấy sẽ đến tìm bạn, như một lẽ dĩ nhiên, như thói quen khó bỏ. Nhưng bạn ơi, hãy nhìn lại đi, đừng tốn thời gian cho một người đàn ông thế này. Đừng để anh ta chỉ đến và không hề coi trọng những gì bạn cho đi, những giá trị bạn vốn có. Đừng níu kéo một người chưa từng vì bạn mà thôi bận rộn. Đừng bám lấy người chưa từng muốn bảo vệ chở che bạn đến cùng. Và đừng cho một người không xem bạn là ưu tiên cơ hội nào khác.
Đời đàn bà không cần và cũng không nên muốn một người đàn ông như thế.
Thật ra, nói một lời tạm biệt thì dễ lắm, quay lưng đi thế là không thấy nhau nữa. Nhưng để quên, để lòng dạ buông bỏ thì chẳng mấy dễ dàng. Bạn nói mình sẽ quên nhưng lòng vẫn là nhớ. Kiêu hãnh của bạn không cho anh ta một lần nào khác bước vào cuộc sống của bạn. Nhưng lòng dạ phụ nữ lại mềm mỏng với nhớ mong, rồi lại lỡ để anh ta làm điều anh ta muốn, thay vì cho anh ta những lời cay độc nhất.
Tình cảm là thứ khó nói, khó ép buộc và khó đơn giản hóa nhất. Đàn bà khôn ngoan cỡ nào, khi yêu rồi cũng sẽ hóa dại khờ. Bạn biết rõ mình phải làm gì nhưng cũng cùng lúc biết mình không thể làm gì. Vì bạn còn khao khát thứ hạnh phúc đã cũ kỹ mục rửa, thứ ảo vọng đã từng hằn sâu suốt tháng năm. Vậy mà bạn mưu cầu hạnh phúc trong chính thời khắc nó như quay lưng đi với bạn.
Phụ nữ, lắm lúc bám víu những hạnh phúc chỉ còn vương vãi sau đổ vỡ, như buông không nổi, như lại hy vọng mọi thứ chưa từng đổi thay. Chỉ là, cái gì đã đổ vỡ chính là nát tan, hàn không nổi, gắn không liền, thế thì cớ gì lại dốc lòng khổ tâm? Nếu bạn cho người đó quay về, vậy bạn có biết sẽ có ngày anh ta lại biến mất và bạn lại loay hoay dọn dẹp những tro tàn để lại. Đừng, đừng để một người có thể tổn thương bạn quá nhiều lần như thế. Bạn phải chiến đấu với chính mình, bạn phải đơn độc đối mặt với mọi thứ, dứt khoát và buông tay.
Vì bạn xứng đáng đón nhận những điều tốt đẹp hơn, bạn biết mà phải không?
Bạn xứng đáng với một người không để bạn đợi chờ quá lâu. Bạn xứng đáng với một người gạt bỏ mọi thứ để chạy đến bên bạn. Và bạn xứng đáng là người duy nhất, quan trọng nhất với một ai đó. Hãy tin đi, bạn luôn xứng đáng được như thế, chỉ là bạn phải hiểu đúng giá trị của mình.
Vì vậy, mạnh mẽ lên nào, đừng bất công với chính mình khi bạn lại nhặt lên một thứ từng thương tổn bản thân. Cái gì làm bạn đau, một lần cũng đừng quay đầu nhìn lại. Người nào đã không trân trọng bạn, một bước chính là cả đời đừng gặp lại. Trước khi nói yêu người, hãy tự nhìn thấu những vết thương mình mang mà thương mình trước đã.
Bản thân bạn quý giá, trái tim, tình cảm của bạn cũng thật quý giá. Đừng quên trân trọng và yêu thương chính mình. Đừng ngược đãi mình vì một kẻ lạ người dưng. Đừng để ai có quyền thương tổn bạn. Cầm lên được thì phải buông xuống được. Đàn bà, nhất định phải biết bảo vệ chính mình, nếu không cả đời chính là không thể ổn yên…