Đàn bà vì tình đáng yêu, nồng nàn, mãnh liệt và thiết tha nhường nào thì đàn bà cạn tình lại đáng thương lẫn đáng sợ hơn bao giờ hết. Đàn bà vì tình, là ngọn lửa rừng rực cháy để sưởi ấm, để chở che. Còn đàn bà cạn tình là sóng ngầm chuẩn bị cho bão táp mưa sa, là càn quét, là tàn nhẫn. Đàn bà vì tình, chính vì chồng, vì con, vì gia đình. Thế còn đàn bà cạn tình là vì điều gì?
Quá nhiều tổn thương
Đàn bà luôn có sức chịu đựng mà đôi khi chính họ cũng không thể nhận ra. Họ chịu đau giỏi, chịu tổn thương cũng khá, thậm chí còn là ngày này qua tháng nọ, như bền bĩ như thân quen. Cứ thử nhìn cơn đau đẻ đàn bà phải chịu, hay những thương tổn vì chồng ngoại tình, bộn bề gia đình mà họ phải gánh vác. Không hẳn vì họ nhu nhược, chỉ đơn giản là họ nghĩ cho quá nhiều thứ. Họ muốn sống vì con, vì trách nhiệm và gia đình. Cũng không phải vì họ vốn mạnh mẽ kiên cường, mà là đôi khi đó là sự lựa chọn duy nhất họ có.
Nhưng nhiều khi vì họ không nói đau, không than mỏi mệt mà người đời lại nghĩ họ có đau bao nhiêu nữa cũng không sao. Đến khi vượt ranh giới chịu đựng cuối cùng, đàn bà vì chứa đựng quá nhiều thương tổn mà trở nên cạn tình. Từ một người con gái từng yêu cuồng say, họ quay lưng bỏ đi như chưa từng thiết tha. Từ một người vợ chỉ biết có chồng con, họ rồi sẽ bỏ ngoài tâm hết thảy. Cũng không ai hay, đàn bà vì đau thương mà cạn tình là đàn bà tàn nhẫn nhất.
Cạn kiệt niềm tin
Niềm tin đôi khi là thứ chấp niệm khó buông bỏ nhất ở đàn bà. Nói đúng hơn, đàn bà bước qua được những ngày không vui, cũng vì họ tin ngày mai rồi sẽ hạnh phúc. Tôi từng hỏi một người vợ, sao chị có thể chịu đựng những trận đòn roi từ chồng suốt bao năm dài như thế. Câu trả lời của chị là vì chị tin chồng chị sẽ thay đổi. Niềm tin là thứ nuôi dưỡng cố gắng nỗ lực ở đàn bà, thậm chí đến lúc nó hóa mù quáng mà họ cũng không hề hay biết.
Đơn giản thôi, đàn bà vì tin mà bằng lòng hy sinh, đàn bà vì tin mà nguyện ý thiệt thòi. Vì họ tin, chỉ cần cố gắng một chút, chỉ cần nhẫn nhịn thêm nữa, rồi mọi thứ sẽ khác. Chỉ là, đến một lúc, niềm tin nơi họ như ngọn lửa tắt ngúm, mãi mãi không thể nhen nhóm thêm nữa, họ thế nào cũng dám bỏ, cạn tình nhấn chìm mọi thứ. Như người vợ bị chồng bạo hành kia, đến một ngày chồng đánh con chị, tường thành nơi chị đổ vỡ, chị cùng con bỏ đi. Người chồng sau những ngày tháng ủ ê rượu chè, quay về tìm vợ con thì đã quá muộn. Chị vì nghĩ cho con mà ở lại, vì chút tình mà cam chịu. Giờ niềm tin mất đi, chị như kẻ rã rời cạn cùng, buông như không.
Đàn bà cạn tình, đáng thương nhưng cũng đáng sợ
Đàn bà cạn tình, đáng thương đó, vì đau quá nhiều mới cạn tình, vì hết hy vọng niềm tin mới chịu buông bỏ. Người ta trách đàn bà cạn tình không có lương tri, nói đi là đi, nói bỏ là bỏ. Chứ cũng mấy ai thấy trước đó họ đã chịu đựng bao nhiêu, đã tha thứ bao dung thế nào. Lúc đàn bà còn thương, mấy ai coi trọng, đến khi cạn tình, cũng mấy ai biết họ mới là người mất mát nhiều nhất.
Nhưng cũng chính đàn bà cạn tình lại là người đáng sợ nhất. Trái tim đàn bà khi yêu ấm nồng như ly trà vừa uống, len lỏi từng ngóc ngách cuộc đời mà yêu thương, mà dốc lòng hy sinh. Đến khi cạn tình, từng giọt yêu đương từng ấm nóng thế nào cũng hóa lạnh như băng, đâm xuyên từng mảng lòng dạ của đối phương. Đàn bà lúc này cái gì cũng dám làm, yêu bao nhiêu rồi sẽ hận bấy nhiêu, cho thế nào sẽ đòi lại bằng được thế ấy. Họ đòi công bằng cho trái tim từng bê bết tổn thương của mình. Đàn bà khi ấy, đàn ông rồi sẽ thấy đáng sợ.
Thật ra, đàn bà vốn rất giản dị. Họ không cầu cao xa xỉ, không ước mong mộng tưởng. Đàn bà, ai cũng chỉ muốn hạnh phúc thật dung dị, một người chồng yêu thương, một gia đình ấm cúng, một đời không thương tổn. Họ sẽ không ngại hy sinh, cũng không sợ vất vả, ngược lại họ chỉ cần được nhớ đến, trân trọng và yêu thương. Liệu những điều đó có quá khó không?