Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần chị rủ tôi “đi làm vài ly”. Nếu tôi không thân với chị bao năm, chắc chỉ dám tin đó là lời nói đùa của một người phụ nữ đã làm vợ, dịu dàng và hiền lành.
Chị từng là người phụ nữ thích đây đi kia và nhiều đam mê. Nhưng từ ngày lấy chồng, chị chỉ ở nhà chăm cho chồng bữa ăn, lo cho mẹ chồng từng giấc ngủ. Chị rời bỏ hết những cuộc chơi thời độc thân. Chị từng nói, đó là lựa chọn chị thấy đúng đắn nhất đời. Vì với chị, được làm vợ chính là công việc chị yêu thích mỗi ngày. Hạnh phúc của chồng con chính là hạnh phúc của chị.
Nhưng chồng chị lại không thấy hết ước mong của vợ mình. Anh không thấy dáng chị đợi chồng về từng đêm, anh không hiểu những chuyến công tác xa nhà liên tiếp của anh làm chị khắc khoải. Anh cũng không nhận ra, chị chỉ cần mỗi ngày anh nhớ tới chị vài phút. Anh không thể biết chị sẵn sàng cho anh đủ cảm thông, nếu anh còn nhớ tới chị…
Và nếu không có ngày chị biết chồng ngoại tình, chắc chị đã không thấy mình cô đơn tới mức phải tìm đến một ai khác…
Một hôm chồng chị đi công tác xa, chị đi siêu thị như mọi hôm cuối tuần. Chị một mình xách quá nhiều đồ, thế nào lại vấp ngã. Người đàn ông đó giúp chị xách hết đồ ra tận xe, dù trên tay anh ta cũng không ít đồ. Anh ấy cười xòa, bảo rằng vợ anh ấy cũng vụng về như chị. Chị mời anh ấy một ly cà phê ven đường làm lệ. Vài lần anh ân cần, vậy mà chị mềm lòng đến lạ. Ngày nắm tay nhau, hai bàn tay nào có sáng bằng hai chiếc nhẫn yên phận kia…
Những lần ái ân trên chiếc giường xa lạ trong khách sạn, chị như quên hết chồng con, quên cả thứ gọi là trách nhiệm nghĩa tình. Chị không màng đó không phải là căn phòng ấm cúng của vợ chồng. Chị không quan tâm đó không phải nơi chị có quyền ngả lưng xuống. Chị còn không thể ngăn mình nhận ra người đàn ông bên cạnh nào phải chồng mình…
Chị còn nhớ khi mọi chuyện vỡ lở, vợ nhân tình gọi điện, chồng chị gửi một tin nhắn “ly hôn” ngắn gọn. Lúc đó, người đàn ông ấy bỏ mặc chị ở khách sạn, một mình tinh tươm trở về nhà. Chị nhìn chiếc giường xa lạ trước mặt mà nước mắt trào ra. Giường người lạ có gì khiến chị say mê, lòng người lạ có gì làm chị mất hết lý trí? Để rồi, chị mất chồng, mất con, mất cả gia đình?
Chị say rồi, nước mắt như hòa với rượu, chị biết chị sai rồi. Phải chi chị chịu đựng thêm nữa, cô đơn có phải cũng hạnh phúc hơn mất mát thế này không? Mòn mỏi có phải cũng may mắn hơn tủi nhục khổ sở không? Nhưng mà, sao có thể khi không cho chị một đường về? Sao có thể khi không để chị nhận ra sai trái? Sao có thể khi chị cũng từng tha thứ cho chồng đến hao gầy?
Đàn bà ngoại tình như chị, đáng trách lắm, ngàn đời vẫn đáng trách, nhưng mà cũng đáng thương quá. Có ai lại muốn ngoại tình nếu đủ yêu thương, có ai muốn mất chồng con nếu có lúc chịu không nổi cô đơn? Không người đàn bà nào tự nguyện tìm đến ngoại tình nếu lòng họ lành lặn yêu thương từ chồng. Không người đàn bà nào dại khờ rời bỏ ngôi nhà mình nếu chồng luôn trở về…
Chỉ là, đàn bà ơi, giường người lạ chính là mồ chôn chính mình. Đàn bà một khi bước xuống giường kẻ lạ chính là bước tới cửa tử cuộc đời mình. Là chết lòng chết dạ, chết nhân phẩm, chết hết hạnh phúc sau này…