1. Đừng khóc khi chuyện đã kết thúc, hãy mỉm cười vì mình đã từng là một phần của câu chuyện đó. Tiếc nuối chỉ càng kéo dài phiền muộn. Đứng lại không thể khiến người ta bước về phía mặt trời. Trước sau gì cũng phải đi tiếp, vậy thì phải ngẩng cao đầu đợi ánh sáng cuối con đường.
2. Đời này có những chuyện nhất định đừng để tâm, vì vốn không thể thay đổi, thế thì cứ buông bỏ, trời cao đã có an bài.
3. Người đến kẻ đi, thế nào cũng là đáng quý trọng. Vì họ ta đau buồn hay hạnh phúc, đều là giúp ta trưởng thành và vững vàng hơn. Khi trời đẹp, ta sẽ lưu từng áng mây ánh dương đẹp đẽ. Khi trời nổi bão giông, ta lại khắc ghi chính mình mạnh mẽ kiên cường. Người đến với ta, ta sẽ nhớ người. Người đi rồi, ta lại nhớ ký ức giữa ta và người.
4. Đời này vạn vật chuyển dời, có gì đứng yên có gì không đổi thay. Người bên ta hôm nay có thể khỏe mạnh, ngày mai cũng có khi đã không còn. Người ta thương hôm nay còn nói thương ta, ngày mai đã cạn tình quay đi bội bạc. Năm tháng cuộc đời đôi khi ngắn lắm, mỏng manh biết nhường nào. Trăm năm trong cõi đời người, giữ chẳng nổi đâu trái tim kẻ muốn đi. Đừng trách đừng hận, sống ở đời hãy trọn với mình trước, cứ để thượng đế lo những chuyện còn lại.
5. Ngay từ thời khắc ta sinh ra, an bài chính là chỉ duy nhất một người dành cho ta, dù ta có đi qua bao người trên thế gian này. Ta tồn tại chính là đợi sự xuất hiện của người đó. Duyên đến là yêu, bên nhau cả đời là nghĩa, yêu có thể vơi, nghĩa có thể cạn, vì vậy nhất định phải quý trọng nhau. Điều ở đời dễ dàng nhất là rời xa, bên nhau được đến đầu bạc răng long mới là khó.
6. Đời người vạn điều dễ đổi, lòng người rồi cũng như mặt hồ, lúc bình yên, khi bão giông. Hạnh phúc có thể khiến con người ta đẹp đẽ tươi tắn. Nhưng niềm đau cũng là một nét đẹp của bình tâm và trưởng thành.
7. Con người mỗi ngày đều phải học, học chữ, học lễ nghĩa, học yêu thương, học khôn khéo… Đời người không chịu học chính là bản thân nghèo khổ nhất.
8. Thời gian luôn là thứ vô tình nhất trên thế gian này. Đừng đợi đừng chờ đừng bỏ mặc. Hư vinh ảo vọng là điều hào nhoáng lấp lánh nhất. Đừng say mê đừng đắm chìm. Giữa chốn phồn hoa lộng lẫy, thứ đẹp đẽ nhất vẫn là lòng người thiện lương, là chân tâm không bị vấy bẩn.
9. Thứ mỏng manh nhất ở đời chính là lòng tin. Sinh ra vì người, tan biến cũng vì người. Một lần hư hao chính là cả đời không thể lành lặn.
10. Điều đau thương nhất đời đàn bà không phải là không giữ được xuân sắc, mà là không giữ được chính mình. Đàn bà đáng thương nhất chính là không có tự tin vào chính mình. Đàn bà quyến rũ là đàn bà đẹp từ trong tâm hồn. Đàn bà tin tưởng vào chính mình chính là đàn bà tràn đầy năng lượng nhất.
Đàn bà có khí chất luôn là đàn bà đẹp. Đàn bà khí chất không do trời ban, mà là cố gằng nỗ lực từng ngày. Chỉ cần có khí chất, đàn bà tự khắc quyến rũ, thu hút vạn người mê.