Gửi người từng là chồng ngoại tình của em…
Dạo này không biết sao em thường nghĩ về anh. Chắc có lẽ vì vài bó hoa anh cứ hay gửi đến chỗ em làm. Hay là những lần các con cứ bảo anh nói còn thương mẹ lắm. Hay là nhiều hôm mẹ anh gọi muốn em về nhà ăn cơm cùng ông bà. Em có nhớ tới anh thật, nhưng chỉ là nhớ khi đã quên lâu rồi mà ai đó lại chợt nhắc đến…
Anh biết không, em từng sợ em không thoát khỏi ký ức 10 năm bên cạnh anh. 3 năm yêu nhau, 7 năm là vợ chồng, ngót cả một thanh xuân của em. Em từng nghĩ đến chết chắc mình cũng không thể quên nổi. Vì ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất mà đắng cay nhất, đau khổ nhất, cũng là anh. Em sợ mình không quên được người đàn ông từng cầu hôn chân tình và thiệt thà, người chồng từng hết lòng hết dạ vì vợ con. Em sợ mình sẽ không thoát khỏi nỗi đau bị phản bội này…
Nhưng mà, em làm sao có thể chết được, khi chỉ vừa tỉnh dậy sau những trầm mình vì anh bội bạc, em thấy ánh mắt 3 đứa con nhỏ nhìn em âu lo, em thấy dáng cha mẹ mình như già đi vài tuổi chỉ sau một đêm. Em làm sao buồn mãi được, khi họ còn cần em vui vẻ, họ mỗi ngày đều nói yêu thương em. Em không mạnh mẽ bao nay, nhưng giờ cũng phải học cách mạnh mẽ, vì em chỉ còn có họ ở bên.
2 năm sau này anh ra đi, em không còn khóc nữa em cũng không còn đau lòng như ngày em nói anh cần một người đàn bà mới mẻ, còn em đã cũ mất rồi. Vì mỗi ngày em tiếp tục công việc em đam mê khi từng vì anh mà từ bỏ. Vì mỗi chiều em đều vui vầy bên cha mẹ, những người em từng nghĩ mình sẽ không thể ở bên nhiều khi làm vợ anh. Vì mỗi tối, các con đều tranh nhau nói thương em, nói sẽ bên em thật lâu. Em của hôm nay, thật sự sống rất tốt, khi không có anh.
Để rồi cách đây khoảng vài tháng, em lại bắt gặp cô nhân tình của anh trong bệnh viện. Hôm đó, con em chỉ đến khám sức khỏe định kỳ, còn con của cô ấy và anh phải nhập viện vì bệnh phổi. Em ngỡ ngàng khi đứa trẻ chỉ chưa tròn 3 tuổi mà lại xanh xao nằm giường bệnh. Phải một lúc sau em mới quay sang nhìn người phụ nữ “mới” của anh. Cô ấy nào còn dáng vẻ xinh đẹp như thuở đầu đòi giành anh bằng được. Từng đường nét xuân sắc hình như đều tàn úa đi, càng úa màu theo căn bệnh của con. Và bên cạnh cô ấy, hoàn toàn không có anh…
Chỉ đến khi em sắp rời đi, con đã ngủ, cô ấy mới nói muốn nói chuyện với em vài lời. Ngồi bên hành lang bệnh viện, lời chưa kịp nói hết cô, cô ấy đã khóc. Nước mắt như tràn ra trôi theo cả kìm nén mỏi mệt bao lâu. Rằng cô ấy sai rồi, vì đã khiến mẹ con em khổ, khiến gia đình em tan nát. Thấy em bây giờ, cô ấy ước như mình có thể như em. Cô ấy chỉ ước phải chi anh có thể từng yêu thương mẹ con cô ấy như lúc một lòng với em. Em thở dài, chỉ có thể nói một câu, rằng một người đã đổi thay thì vốn đâu thể như trước, dù là với em, hay là với cô ấy…
Và em chỉ muốn nói với anh rằng đừng đòi quay về nữa, hãy sống tiếp cuộc đời mình đã chọn, cùng người phụ nữ của anh, cùng đứa trẻ đang bệnh tật cần anh. Đã quá muộn để nhận ra mọi điều mới mẻ rồi cũng sẽ cũ. Đã quá muộn để lại làm chồng em, làm cha của con em lần nữa. Đời người cũng có bao lâu mà hoang phí thêm đâu anh, hãy tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, với những ai đang cần anh, người đàn ông từng là chồng ngoại tình của em à!