Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Ngày còn nhỏ tôi phải đi làm thuê mướn để phụ giúp gia đình. Tôi vừa học vừa làm để kiếm tiền đóng học phí. Học đến năm 12 tôi phải nghỉ học để đi làm công nhân. Số phận đưa đẩy, tôi đã gặp được anh. Tìm hiểu nhau một thời gian chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân để xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Ngày mới cưới nhau anh luôn chăm sóc cho tôi rất chu đáo. Tôi luôn cảm thấy mình được yêu thương chiều chuộng và tôi rất hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này. Tôi ước rằng hạnh phúc ấy kéo dài mãi mãi. Thế nhưng, sau khi tôi sinh đứa con đầu lòng, anh bắt đầu thay đổi. Anh rượu chè, cờ bạc suốt ngày. Ngày nào không có tiền đi nhậu, anh lấy của tôi. Tôi không cho thì anh liền đánh đập. Vì đau quá tôi đành phải lấy vài chục ngàn đồng tiết kiệm mỗi ngày để đưa cho anh.
Mỗi ngày tôi luôn ru rú lo sợ, sợ bị đánh, sợ bị anh hành hạ. Một mình chăm sóc cho con đã mệt, đằng này thêm gánh nặng từ chồng, tôi thật sự kiệt sức. Có đôi lúc tôi nghĩ đến cái chết hoặc ôm con bỏ đi. Thế nhưng nghĩ đến con, nghĩ đến những đứa em còn đang học dang dở tôi phải cố gắng làm việc. Đời tôi đã bất hạnh lấy một người chồng không ra gì, tôi không để những đứa em đi vào đường mòn của mình.
Cuộc đời, khi bạn không học cao rất hay bị khinh thường. Làm công nhân không phải dễ dàng gì. Để kiếm được đồng lương mỗi tháng, tôi phải nghe chửi mỗi ngày nếu làm sai. Đời tôi như dòng nước đục, chẳng biết bao giờ mới được trong. Khó khăn chồng chất, cứ tưởng lấy chồng về nương tựa nhờ chồng, ai dè lại càng khổ hơn.
Có lần, không biết nghe ai nói, anh ta nghi ngờ tôi ngoại tình. Dù tôi giải thích như thế nào đi chăng nữa anh cũng không nghe. Một tay nắm tóc, tay kia tát vào mặt tôi. Anh ta kéo tóc tôi lê lết ngoài sân, mặc cho tôi có cầu xin, mặc cho tôi la lên vì đau đớn. Anh ta ra tay đánh tôi đến khi nào kiệt sức thì thôi.
Đôi lần tôi đòi ly hôn nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Rồi anh dỗ ngọt tôi rằng: “Anh xin lỗi, từ này không đánh em nữa, anh không khiến em phải đau lòng nữa. Anh sẽ bỏ rượu chè, cờ bạc chỉ mong em và con đừng rời xa anh, anh sẽ cố gắng làm ăn”. Nghe những lời đường mật ấy, tôi như được ru vào niềm hạnh phúc thèm khát bấy lâu nay. Và thế là tôi răm rắp nghe lời anh không đòi ly hôn nữa. Nhưng lời hứa ấy của anh ta chỉ vọn vẹn đúng một tuần. Sang tuần thứ hai, tôi tiếp tục bị anh ta hành hạ, đánh đập không thương tiếc.
Đàn bà luôn nghĩ nếu không sống cho mình thì ít nhất cũng sống cho con. Họ không muốn con sinh ra phải thiếu tình thương của cha. Tôi cũng vậy, không thể ly hôn vì nghĩ cho con. Bây giờ tôi nên làm gì? Có nên tiếp tục sống chung với chồng hay ẵm con bỏ đi biệt xứ? Tôi thật sự rất hoang mang.