Người hy vọng nhiều nhất chính là người thất vọng nhiều nhất. Người tin tưởng nhiều nhất chính là người khó thoát khỏi buồn đau nhiều nhất khi mọi chuyện không như ý nguyện của mình. Hôn nhân và tình yêu cũng đi theo quy luật đó. Khi đàn bà quá yêu, coi đàn ông là tất cả, mong chờ họ mang đến cho mình nhiều thứ thì cũng sẽ gặp nhiều mất mát và tổn thương. Bởi cuộc sống này, không phải lúc nào mình mong muốn ra sao thì sẽ được như vậy.
Phụ nữ thường sống bằng con tim, khi yêu đa phần đều bị cảm tính dẫn dắt. Nhưng sự khác nhau cơ bản giữa phụ nữ khôn ngoan và khờ dại chính là ở việc đặt vị trí của người đàn ông trong cuộc sống của mình. Phụ nữ dại xem đàn ông là trung tâm của thế giới, mọi vui buồn, hạnh phúc, khổ đau đều chỉ xoay quanh con người này. Còn đàn bà khôn ngoan thì ngược lại, đàn ông chỉ là một phần trong cuộc sống của mình. Ngoài tình yêu và hôn nhân ra họ vẫn còn có công việc, bạn bè, đồng nghiệp, sở thích... Họ yêu sâu nặng nhưng sẽ không vì tình yêu ấy mà đánh mất cuộc sống riêng của mình.
Phụ nữ chúng ta ai cũng thích đàn ông giàu. Vì một người đàn ông giàu có là lời hứa hẹn cho một cuộc sống sung sướng, tốt đẹp sau này. Phụ nữ dại mong muốn lấy chồng giàu để anh ta lo lắng, chiều chuộng, cung phụng mình. Còn phụ nữ khôn ngoan hiểu rằng tiền của đàn ông thì chưa chắc là của mình. Anh ta có thể rất giàu có nhưng không có nghĩa là sẽ lo lắng và nuôi mình cả đời. Vì thế, đàn bà khôn ngoan tự kiếm tiền, tự đứng trên đôi chân của mình. Dù lấy chồng giàu, họ vẫn không ngừng chứng tỏ được khả năng và bản lĩnh của mình. Một người phụ nữ tự lập không những được chồng coi trọng mà cả gia đình chồng cũng phải nể nang.
Khi yêu và ngay trong hôn nhân, phụ nữ chúng ta mong chờ đàn ông rất nhiều thứ. Nhất là sự quan tâm, yêu thương, chiều chuộng. Chúng ta mặc định rằng, trong ngày lễ, người đàn ông phải mua hoa, mua quà, nói những lời âu yếm, yêu thương. Chúng ta ngồi cả ngày để chờ đợi điều đó. Và rồi, khi đàn ông quên mất, phớt lờ đi thì cảm xúc tiêu cực kéo đến, chúng ta oán trách, than vãn, giận hờn. Thay vì vậy, những ngày lễ, kỉ niệm hãy tự yêu, tự thưởng cho mình. Mua một bó hồng to, một chiếc váy đẹp. Hãy yêu bản thân vô điều kiện trước khi mong chờ đàn ông làm điều đó.
Là phụ nữ, ai cũng có quyền yếu đuối, có quyền nương dựa vào đàn ông. Nhưng một phần nào đó thôi chứ không phải là cả con tim, cả cuộc sống và cảm xúc của mình. Đừng xem đàn ông là “chiếc rốn” của vũ trụ, đừng nghĩ anh ta chính là người ban phát niềm vui và hạnh phúc cho mình. Hãy là người phụ nữ kiêu hãnh, tự tạo niềm vui, tự yêu thương chính mình. Đừng mong cầu nhiều ở đàn ông, phụ nữ sẽ hạnh phúc.