Chẳng có người đàn bà nào khi bước vào hôn nhân lại nghĩ có một ngày mình sẽ chán ngán người chồng của mình. Người đàn ông mình từng yêu sâu nặng, từng tin tưởng sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời, từng tin sẽ cùng mình xây dựng hạnh phúc lại có một ngày lại sống thờ ơ, vô tâm thế này. Đàn bà chán chồng như tôi, nhiều khi muốn kí vào lá đơn ly hôn lắm, nhưng vì con cái nên chấp nhận ở lại.
Người ta nói, đàn bà lấy chồng biết đâu mà chọn. Trường hợp của tôi giống y như vậy. Chồng tôi ngày trước hiền lành và quan tâm tôi nhiều lắm. Ngày yêu nhau khi dẫn về nhà ra mắt, ba mẹ tôi "chấm" anh ngay lập tức. Anh giản dị, tử tế, hay giúp đỡ mọi người. Ngày lấy chồng, tôi cũng tin đây là người đàn ông sẽ cùng mình chia sẻ, yêu thương, cùng xây dựng tương lai hạnh phúc. Nào ngờ, càng sống với nhau càng thấy mệt mỏi chán chường. Tình yêu, những cảm xúc lãng mạn ngày nào đã chết đi. Đôi lúc bị chồng đối xử vô tâm, tôi đã dằn vặt mình trong suy nghĩ hối hận vì đã lấy anh.
Chồng tôi ngày chưa cưới bảo rằng mê tôi nhất, bây giờ anh lại xem nhẹ tôi. Chồng tôi tuy không quá tệ bạc, không vũ phu, ngoại tình nhưng anh sống thờ ơ, lãnh đạm. Ra ngoài, anh cuồng nhiệt với những cuộc nhậu, với bạn bè bao nhiêu thì về nhà anh sống vô tâm với vợ con bấy nhiêu. Tôi nhờ gì chồng cũng ơ hờ, nhưng bạn bè nhờ gì anh cũng ráng giúp. Vợ gọi có khi tắt máy không nghe, nhưng bạn gọi đi nhậu, ở xa đến mấy cũng không bao giờ từ chối.
Tôi biết, chẳng có ai trên đời này hoàn hảo. Đàn ông không tật này cũng tật nọ. Nhưng quá xem trọng bạn bè đến nỗi coi nhẹ vợ con như chồng tôi thì chẳng có người vợ nào chịu nổi. Vợ nói nhiều khi chẳng nghe nhưng bạn bè nói anh đều nghe hết. Tôi chật vật, đi làm tiết kiệm từng đồng nuôi con, nhưng chồng tôi có tiền lại vung tay không tiếc để bao bạn nhậu. Đã có lần, bạn bè gặp chuyện, chồng tôi không có tiền đã cầm luôn sổ đỏ để lấy tiền cho bạn mượn.
Chồng tôi chẳng những vô tâm với vợ mà với con anh cũng thế. Nhiều lần anh hứa sẽ về sớm đón con, chở con đi công viên chơi. Nhưng rồi, cũng đành thất hứa với con cũng chỉ vì những cuộc nhậu. Có những ngày, vợ chồng con cái chẳng nói nhau câu nào. Anh đi làm, con đi học. Buổi chiều anh chẳng về nhà ăn cơm với con mà bận nhậu đến khuya. Tôi buồn phiền nhiều lắm, nói hoài không được nên tôi đành im lặng.
Tôi đã từng muốn ly hôn rất nhiều lần. Bởi tôi không cảm nhận được hạnh phúc của cuộc hôn nhân này. Ngày qua ngày, chỉ thấy mệt mỏi chán chường vì sự vô tâm của chồng. Nhưng nhìn 2 đứa con lại chẳng đành lòng. Thôi thì, đàn bà chán chồng như tôi bây giờ sẽ chỉ sống vì con. Buồn phiền, chán nản mãi cũng chẳng làm thay đổi được người chồng ấy.