Đàn bà cưới nhầm người chồng vũ phu thì đau cả thể xác lẫn tinh thần. Sự thật, có rất nhiều người đàn bà ngày ngày vẫn âm thầm chịu đựng sự bạo hành khủng khiếp của chồng. Chỉ có điều họ có dám kể cho người khác nghe hay không mà thôi.
Như tôi đây, kết hôn 10 năm, tôi bị chồng đánh không biết bao nhiêu lần, có lần nặng đến mức phải nhập viện. Cơ thể có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ nhưng tôi câm nín, không nói với bất kì ai kể cả với cha mẹ. Tôi cam chịu 10 năm với suy nghĩ ngây thơ: Rồi chồng sẽ thay đổi.
Ngày mới quen chồng, ba mẹ tôi đã không đồng ý vì tính tình anh khá cộc cằn. Tôi nói với ba mẹ, đâu có ai hoàn hảo, cưới về tôi sẽ khuyên nhủ anh dần dần. Tôi cưới, niềm vui chỉ gọn trong vài ngày đầu. Khác với việc chiều chuộng, nhỏ nhẹ như hồi yêu nhau, về sống chung một nhà anh bộc lộ tính cách gia trưởng, vũ phu của mình. Anh thường xuyên nhậu nhẹt, nổi nóng và giọt nước mắt đầu tiên rơi chỉ vài ngày sau cưới khi anh tát tôi chỉ vì nấu cơm muộn.
Sau cái tát đó, tôi thường xuyên bị đánh vô cớ. Tùy tâm trạng của anh với công việc, nếu suôn sẻ anh sẽ vui vẻ với vợ, nếu trục trặc về nhà cái gì cũng gai mắt, cau có. Tôi phản ứng lại sẽ bị ăn tát. Công việc anh chịu rất nhiều áp lực, nhưng càng áp lực anh càng đánh vợ như cách để giải tỏa tâm trạng.
Đi làm về mệt, vợ chưa kịp nấu cơm là cằn nhằn. Cơm dọn lên, anh cũng lấy chuyện tôi nấu cơm trễ mà nói suốt bữa ăn. Có lần, anh gần như bị cho thôi việc, anh đi uống rượu. Sẵn có hơi men trong người, anh về đánh tôi, bảo vì tôi mà cuộc đời anh mới chán nản như thế. Càng về sau mật độ bị đánh của tôi ngày càng nhiều, không chỉ tát, anh đạp, anh đá vào người tôi như trái bóng.
Không thể diễn tả được nỗi khổ tâm của tôi khi có chồng vũ phu. Tôi đi làm với đầy vết trầy xước trên mặt. Ai hỏi tôi cũng chỉ biết nói mình té ngã. Không thể nói cho cha mẹ nghe, càng không biết ai để tâm sự. Tôi càng ngày sống u uất, buồn tủi. Nằm bên chồng mà lúc nào cũng nghe nghẹn đắng. Rồi tôi mang thai, có lần chồng đạp tôi đến mức động thai. May mắn sao tôi vẫn giữ được con. Nhưng tôi vẫn ngu muội mà chọn ở lại bên người chồng vũ phu ấy. Tôi thương đứa con trong bụng và hy vọng rằng khi con ra đời anh sẽ thay đổi.
Nhưng như người đời nói: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Khi có con anh vẫn hành xử nóng nảy, cộc cằn như thế. Bao nhiêu lần, hai mẹ con tôi ôm nhau chịu trận thái độ hung hãn và những cú tát nảy lửa của anh. Những trận đòn vũ phu của chồng ngày một nhiều và anh lấy làm hả hê lắm. 10 năm như thế, tôi nhận ra mình thật ngu ngốc và bạc nhược. Chính thái độ cam chịu, nhẫn nhịn của tôi đã khiến chồng càng ngày càng lấn lướt.
Hôm nay, anh ta say rượu và lại tát tôi. Tôi gào lên bằng sức lực của 10 năm chịu đựng: “Anh không được đánh tôi nữa. Bao lâu nay tôi cam chịu cũng bởi mong một ngày anh thay đổi. Đến hôm nay tôi biết không thể thay đổi được con người của anh. Từ hôm nay tôi không còn là vợ anh nữa. Tôi sẽ viết đơn ly hôn…”. Chồng tôi nghe tôi nói, anh ta cười to: “Mày lại dọa tao à. Có thách mày cũng không dám bỏ chồng”.
Nhưng chồng tôi sai rồi! Tôi đã quá mệt mỏi và chán chường cuộc hôn nhân này. 10 năm qua, tôi đã bị đánh, bị tát, bị chà đạp quá nhiều lần. Tôi không thể ở bên một người chồng hèn mạt dùng sức mạnh để tỏ rõ uy quyền với vợ. Tôi không muốn sống một cuộc đời tăm tối như thế này nữa. Tôi muốn bình yên! Tôi đã kí vào đơn ly hôn và không điều gì có thể khiến tôi thay đổi quyết định của mình.