Cuộc sống hiện đại với cuộc mưu sinh vất vả khiến chúng ta luôn mệt mỏi, đôi khi quên đi những điều rất nhỏ. Quên một cái nắm tay, câu hỏi ân cần, một tô cháo nấu vội khi người thân ốm... Những điều nhỉ bé ấy có khi lại đẩy đời sống hôn nhân vào sự nhàm chán, tẻ nhạt và cả những rạn nứt âm thầm.
Mới đây trong một nhóm kín trên mạng xã hội, có bạn trẻ đã chia sẻ những hình ảnh về một câu chuyện thật cảm động. Đó là một buổi sáng trong bệnh viện, giữa những ồn ào và lo lắng của nhiều bệnh nhân, bạn chứng kiến một hình ảnh thật đẹp của hai ông bà lớn tuổi. Một tay xách đồ, tay còn lại ông dắt bà đi khắp mấy dãy phòng khám bệnh viện. Đến những bậc lên xuống, ông đi rất chậm, quay hẳn người lại để đỡ bà bước xuống từng bậc.
Người chia sẻ hình ảnh ấy nói rằng câu chuyện chẳng có gì to tát, nhưng khiến bạn và những người chứng kiến cảm động vô cùng. Có cảm giác ông bà rất nhẹ nhàng, bình thản, mặc kệ thế giới bon chen ồn ã xung quanh, họ chăm sóc nhau, nâng niu nhau như báu vật cuộc đời.
Bạn Em Pi, chủ nhân của bài viết, ở phần bình luận còn chia sẻ thêm: "Ông cũng chính là người chăm sóc bà ở bệnh viện trong những ngày tiếp theo. Ông theo bà từng bước một. Từng miếng ăn, bước đi, ông luôn bên bà yêu thương như thế".
Câu chuyện ngay lập tức nhận được rất nhiều bình luận và chia sẻ của cư dân mạng. Bất ngờ thay trong vô vàn người bày tỏ sự ngưỡng mộ tình cảm của ông bà, có rất nhiều bạn cũng chia sẻ những câu chuyện đẹp đẽ như thế về thế hệ ông bà mình.
Tài khoản N.T. H kể ông bà nội của bạn cũng đã lớn tuổi, gần như tháng nào bà cũng phải đi viện. Mỗi lần như thế, ông bỏ hết mọi việc và nhất định phải là người trực tiếp đưa bà đi và ở lại viện để chăm sóc bà. Con cháu muốn ông ở nhà nghỉ, thay nhay chăm sóc bà nhưng ông nhất định không đồng ý.
Bạn Thanh Tùng thì kể câu chuyện về bà cụ hàng xóm có người chồng đã mất gần ba năm. Nhưng hàng ngày bà vẫn ngồi ngoài hiên nói chờ ông đi chơi cờ về ăn cơm. Bữa nào bà cũng dọn hai đôi đũa, hai cái bát, vẫn gắp thức ăn và chuyện trò như ông đang ngồi cạnh. Bà kể đã chờ đợi ông chục năm thời chiến tranh, mòn mỏi vậy nhưng ông đã trở về với bà. Giờ bà muốn tiếp tục đợi ông về ăn cơm. Bà không thể chấp nhận sự thật rằng ông đã đi xa mãi mãi. Chờ thêm một bữa cơm, có gì đâu? Bà thường nói vậy. Một lần đi chợ bà bị té, được đưa vào viện, xóm giềng thay nhau chăm sóc bà. Bà ứa nước mắt nói: "Bà nhớ ông, ông ác quá không chờ bà gì cả" rồi ra đi rất nhẹ nhàng. Mọi người đều khóc vì thương bà.
Bạn Yến Yến chia sẻ câu chuyện của chính nội mình: Ngày ngày con cháu đi làm, ông làm cơm cho bà ăn. Cùng nhau xem ti vi, cùng nhau sắp xếp chuyện này chuyện khác. Ông bị nặng tai, ai nói gì bà sẽ “phiên dịch” lại giúp ông hiểu. Còn bà mắt kém, gặp chuyện gì chưa rõ, ông kể lại để bà biết. Cả nhà đều nói đúng là ông bà bù trừ cho nhau, ngày tháng trôi qua chầm chậm mà đong đầy yêu thương như thế.
Rất nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ, ao ước có một người bạn đời cùng già đi với mình như thế trong đời.
Những người già đã trải qua cả cuộc đời vất vả cùng nhau, những tháng năm xế chiều, họ trân trọng từng giây phút sống bên nhau, yêu thương và sẻ chia với nhau có khi còn hơn cả thời son trẻ. Câu chuyện nhỏ thôi, nhưng làm ấm lòng bao người. Nó cũng khiến chúng ta dừng lại trước những bận rộn mưu sinh, để suy ngẫm. Nhiều người trẻ làm được những điều lớn lao nhưng quên đi nhiều điều nhỏ nhặt mà ấm áp lẽ ra có thể làm cho người bạn đời của mình.