Chị chở con gái đi chơi, mua sắm cuối tuần. Đã lâu rồi, mẹ con mới có thời gian bên nhau suốt cả ngày. Đưa con về đến ngõ, thoáng thấy dáng phụ nữ lạ đang quét sân, chị thắc mắc, con gái nói đó là vợ sắp cưới của ba.
Không vào đến tận cửa như mọi khi, chị kêu con đi bộ vô nhà, rồi lùi xe một đoạn, tắt máy và lẳng lặng quan sát. Cô gái ấy thon người, đẹp, lại trẻ, chừng dưới 25, biết ăn mặc. Tự nhiên chị thấy mình chẳng có điểm nào hơn nổi cô ấy. Cảm giác tiếc nuối tràn lên.
Chồng cũ của chị khá điển trai, chăm chỉ và hiền lành. Hai người từng đấu tranh kiên trì với cha mẹ đôi bên mới có thể ở bên nhau và có một bé gái xinh xắn. Nhưng khi con được 12 tuổi, chị bắt đầu cảm thấy chán chồng. Cũng không rõ nguyên nhân, có lẽ vì anh hiền quá. Chị sai quấy, anh không mắng. Chị đưa đẩy với đàn ông, anh không ghen. Thậm chí chị chê anh thậm tệ hoặc chửi rủa mà chồng vẫn cười khì rồi cho qua. Chưa từng thấy ai tẻ nhạt như thế. Chị muốn dứt bỏ, muốn sống cuộc đời độc thân, được nhiều người săn đón. Một lần nữa, chị cãi cha mẹ, kiên quyết ly hôn, hệt như khi nằng nặc đòi kết hôn.
Con gái ở cùng cha. Khi anh đi làm, bé được gửi sang nhà ông bà nội, ngay bên cạnh. Chị dọn ra ngoài ở trọ và mở quán giải khát. Một thời gian sau, chị yêu anh lái xe tải đường dài, vốn là khách quen của quán. Anh chàng phong độ, miệng lưỡi ngọt xớt và rất ga-lăng. Anh nói gia đình không hạnh phúc, đang trong quá trình ly hôn, hứa sau khi lo xong thủ tục pháp lý, sẽ cùng chị xây tổ ấm.
Từ ngày yêu anh lái xe, chị điệu đàng, xinh xắn và nữ tính hẳn ra. Anh lái xe biết nịnh, biết khen, biết nắm giữ, biết ghen hờn… “hơn đứt” người chồng cũ cục mịch. Anh ta còn mua quần áo, giày dép cho cả con gái của chị. Mỗi lần về thăm con, thoáng chạm mặt chồng cũ, chị thầm nghĩ, ly hôn với anh là quyết định đúng đắn nhất đời.
Mối tình trong bóng tối cùng anh lái xe đã ba năm nhưng không thấy tiến triển. Anh ta viện nhiều lý do giải thích chuyện chưa ly hôn. Hóa ra anh chàng chỉ thích có thêm một góc khuất, trong những chuyến đưa hàng đến thành phố này. Chị biết, nhưng không dám từ bỏ, sợ sẽ bơ vơ. Mà chị đang bơ vơ thật. Từ ngày ly hôn, chồng cũ nhìn chị như người xa lạ, gặp nhau không nói một lời. Cha mẹ ruột cũng dửng dưng với con gái, trừ khi có chuyện cần bàn về cháu ngoại.
Niềm an ủi duy nhất của chị bây giờ là con gái. Con đã 15 tuổi, ra dáng thiếu nữ. Hai mẹ con hợp tính và rất vui vẻ mỗi khi bên nhau. Nhưng chị không được gặp con nhiều. Con bé bận học và chị cũng bận mưu sinh. Dạo này buôn bán ế ẩm. Anh lái xe cũng ít ghé thăm. Cũng có thể anh ta đã tìm được một bến đậu mới. Chị chán nản, cảm thấy ngày một già đi, sửa soạn mấy cũng không che được những vết nám trên gương mặt. Ở tuổi không còn trẻ, chị bỗng trở thành kẻ không nhà, không chồng con, mọi thứ đều tạm bợ qua ngày. Nước mắt chị lặng lẽ rơi…