Một người đàn bà bằng lòng rời xa gia đình để lên xa hoa về làm vợ, làm con nhà người ta nghĩa là chẳng còn là riêng của cha mẹ mình. Lúc đó, người đàn bà chẳng thể cái gì cũng ưu tiên cho cha mẹ đẻ mình nữa. Từ đây, người đàn bà phải gọi thêm người xa lạ khác là cha mẹ, phải lo toan, chăm chút cho gia đình mới.
Nhiều người nghĩ, đàn bà khi lấy chồng là phải có trách nhiệm lo toan cho chồng, thậm chí bị chồng hành hạ cũng không dám lên tiếng, cam chịu phận người đàn bà, dành cả thành xuân và sức sống của mình cho người đàn ông như một món nợ ở đời.
Đừng nghĩ vậy, đàn bà lấy chồng vốn không nợ ai bất kỳ điều gì. Họ rời xa cha mẹ ruột để về làm vừa lòng cha mẹ của một người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời của họ. Khi ở nhà cùng cha mẹ đẻ họ là được yêu chiều, cưng hết mức. Cha mẹ họ không dám cho họ đụng những việc nặng vì xót con. Ấy thế mà, về với gia đình mới, họ đâu được chiều chuộng nữa, họ phải làm mọi cách để làm vừa lòng bố mẹ, họ hàng nhà chồng. Đàn bà lấy chồng, từ ngày bước lên xe hoa, vốn đã chỉ biết cho, đôi khi lại không được nhận lại, cũng chưa từng vay mượn ai, vậy mà phải trả đến hao gầy…
Thế nhưng, nếu đàn bà ly hôn, đàn bà lại phải trả cho thế gian một tiếng người đàn bà đã đi qua một lần đò đầy chua chát. Đàn bà ly hôn thì đã sao. Mình không thể sống hạnh phúc bên người đàn ông đó thì giải thoát cho nhau cũng là cách hay.
Đàn bà đã qua một lần đò luôn thấy như trên mặt mình mang một vết sẹo lớn mà thiên hạ luôn cố nhòm ngó, săm soi. Đừng tự ti về vết sẹo đó. Đàn bà cứ coi như đó là một vết sẹo trang trí, giúp khuôn mặt của người đàn bà thêm phần đặc biệt. Đàn bà ly hôn cũng có cái nét quyến rũ riêng biệt. Vì thế đừng coi mình là cỏ dại, hãy nghĩ mình là hoa, đóa hoa đầy hương sắc giữa nhân gian này.
Hãy bỏ ngoài tai cái tiếng đàn bà ly hôn để phần đời của mình tìm được một bến bờ hạnh phúc khác. Đàn bà phải nhớ mình không nợ ai cả, dù là khi lấy chồng hay bỏ chồng, mình cũng là chính mình, sống vì mình, hạnh phúc cũng vì mình.
Đến khi đàn bà ly hôn rồi mới nhận ra thế gian này chỉ có cánh cửa của cha mẹ đẻ là luôn chào đón, cánh cửa bình yên chờ con về sau giông bão cuộc đời. Chồng thương thì nhà chồng còn có thể là nơi mình hạnh phúc, chứ chồng hết tình thì mới hay đằng sau mình cha mẹ vẫn ngóng theo. Lúc nhỏ tiêu tiền là ở nhà ba mẹ đẻ, lúc khôn lớn đi kiếm được tiền là ở nhà chồng. Lúc chưa hiểu hết lẽ đời, mình sai cha mẹ chịu, lúc lấy chồng rồi, lắm lúc người ta sai mình cũng đành chịu.
Đàn bà một đời chồng xin đừng nghĩ mình cô đơn bởi nụ cười hay nước mắt của mình cha mẹ đều dõi theo. Cũng đừng nghĩ mình sống tiếp thế nào đây vì bỏ chồng, trong khi cha mẹ còn khóc cười cùng mình, còn muốn chở che cho mình tới khi nhắm mắt xuôi tay.
Hãy nhớ, đàn bà đến một lúc chỉ nên sống vì hai người, người mình sinh ra và người sinh ra mình. Đàn ông có thể là người dưng, chứ cha mẹ mình, con mình thì cả đời vẫn vì mình mà hạnh phúc…