Từ trước đến nay, hễ đàn ông ngoại tình luôn được xem là chẳng ra gì, lăng nhăng, tệ bạc. Nhưng đàn ông hay đàn bà, trong lòng họ cũng có những nỗi cô đơn và những điều thầm kín không biết nói cùng ai. Tôi cũng yêu thương vợ nhưng chính vợ tôi là người đẩy tôi vào vòng tay người khác.
Tôi hơn 30 tuổi mới lấy vợ. Do mải mê làm việc kiếm tiền mà trước đó tôi chẳng có thời gian để tìm hiểu hay yêu ai. Khi sự nghiệp đã ổn định, ba mẹ mai mối tôi cho con gái của bạn thân. Cô ấy chỉ mới 19 tuổi, còn rất trẻ. Khi cưới, cô ấy vẫn đang đi học đại học. Tôi không lo lắng điều đó bởi kinh tế tôi khá vững. Mình tôi cũng đủ lo cho gia đình, nuôi cô ấy ăn học. Vài ba năm nữa có con cũng chưa muộn.
Cưới nhau về mới biết giữa tôi và vợ có quá nhiều điều khác biệt. Cô ấy còn quá trẻ con, bồng bột và ham chơi. Chúng tôi thỏa thuận với nhau chưa có con vội để cô ấy hoàn thành việc học. Ngày tôi đi làm, cô ấy đi học. Thời gian rảnh rỗi cô ấy hay lê la trà sữa, vui chơi với bạn. Cưới nhau nửa năm, cô ấy hiếm khi xuống bếp nấu cho chồng một bữa ra hồn. Nhà cửa hiếm khi cô ấy dọn dẹp, lau chùi vì cô ấy bảo học hành không có thời gian. Nhiều lúc 8 giờ tối đi làm về, cô ấy vẫn la cà với bạn bè ngoài quán.
Thú thật tôi lấy vợ cũng không mong vợ mình quá đảm đang, tháo vát nhưng ít ra cũng biết chăm lo, vun vén cho gia đình. Do quá vội vàng, tôi đã lấy vợ mà không tìm hiểu kĩ cô ấy là người thế nào. Gia đình cô ấy thân thiết với ba mẹ tôi. Vài lần gặp gỡ, đi ăn thấy cô ấy dễ thương, hiền lành nên đồng ý cưới. Nhưng hôn nhân đâu phải trò đùa, bước vào quá vội vàng tôi bắt đầu hối hận. Công việc mệt nhọc, về nhà chỉ mong có bữa cơm đầm ấm nhưng nhiều khi phải pha mì gói ăn do vợ mải mê đi chơi. Tôi góp ý nhiều lần nhưng cô ấy vẫn như thế. Tôi hiểu rằng cô ấy còn quá trẻ, còn quá ham chơi và bồng bột.
Khi công việc gặp trục trặc, tôi buồn chán mà không biết san sẻ cùng ai. Đúng lúc đó, tôi có nhận vào một nhân viên mới. Cô gái này thua tôi vài tuổi. Cách nói chuyện sâu sắc và vô cùng tâm lý. Thấy tôi hay buồn, cô ấy hay hỏi han. Tôi được dịp tâm sự hết nỗi lòng của mình cho cô ấy nghe. Cô ấy cho tôi những lời khuyên hữu ích. Tôi như nắng hạn gặp mưa rào, bắt gặp đúng người phụ nữ của đời mình. Rồi chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi bắt đầu mối quan hệ yêu đương với nhau.
Vợ tôi biết được. Lúc đó, tôi cũng biết người sai trong chuyện này là mình nên xin lỗi và hứa sẽ cắt đứt với nhân tình. Tôi muốn mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp nhưng vợ tôi thì khác. Trong một phút bốc đồng, cô ấy chụp hình những đoạn tin nhắn của tôi và nhân tình rồi tung lên mạng. Cô ấy dùng những lời lẽ miệt thị để xúc phạm tôi. Bạn bè, người thân, họ hàng, thậm chí nhân viên công ty đều biết tôi ngoại tình. Tôi vừa xấu hổ và tức giận. Công việc tôi vì thế cũng trục trặc do uy tín bị giảm. Tôi quá mệt mỏi và chán chường với một người vợ hết sức trẻ con và bồng bột.
Tôi chủ động ly hôn. Vợ tôi gom đồ về nhà mẹ. Trước khi đi cô ấy còn quay sang trách mắng, chửi rủa hàng tiếng đồng hồ. Giá mà vợ tôi biết nghĩ một chút tôi đã không tìm đến người đàn bà khác để giải tỏa những nỗi cô đơn trong lòng. Có lẽ, ly hôn chính là phương án tốt nhất cho cả hai.