Đàn bà có chồng ai cũng sống vì con, vì gia đình. Nhưng nhiều người phụ nữ tự tạo cho mình một hình ảnh hy sinh, sống quên mình, nhẫn nhịn trong mắt đàn ông. Khi đàn bà sống quá cam chịu, đàn ông sẽ nghĩ: “Dù mình có ra sao, có gây ra tội lỗi gì thì người vợ cũng không thể rời xa”.
Hôn nhân là bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời con người. Khác với phụ nữ, cuộc sống đàn ông sau khi cưới không khác mấy với lúc trước. Họ vẫn có thể tự do tụ tập bạn bè, ăn nhậu. Có thể trở về say khướt lúc nửa đêm mà không sợ ai đánh giá. Còn đàn bà lấy chồng, bước vào ngưỡng cửa nhà chồng họ đã bỏ lại những ngày tháng tự do, thanh thản nhất sau lưng mình. Quàng lên vai trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, làm dâu.
Dù là ai, giàu sang hay nghèo khó thì hạnh phúc với đàn bà cũng vô cùng nhỏ bé: Nhìn thấy nhà cửa ấm áp, thấy chồng con vui vẻ ăn món ngon mình nấu, được tự tay vun vén cho gia đình. Nhưng hi sinh quá dễ dẫn đến cam chịu. Nghĩa là cả nguồn sống, cả cuộc đời của mình thu nhỏ lại dưới cái bóng của chồng. Chỉ cần chồng vui, chỉ cần gia đình hạnh phúc đàn bà có thiệt thòi một chút cũng chẳng sao.
Đàn bà nhiều khi nghĩ rằng hy sinh sẽ đổi được hạnh phúc. Chồng vì những lo toan, vất vả của vợ mà thương yêu vợ nhiều hơn. Sẽ thấy ở ngoài kia, chẳng ai có thể vun vén và lo toan cho gia đình bằng vợ. Thế nhưng đâu phải đàn ông nào cũng thấu những hy sinh của vợ. Và quan trọng hơn, đàn ông tốt không bắt người phụ nữ của họ phải hy sinh. Đàn ông thương yêu vợ sẽ không muốn vợ mình phải lam lũ, chịu đựng, phải biến thành một người khác chỉ vì lo toan cho gia đình.
Đàn bà không biết rằng hy sinh và cam chịu sẽ khiến đàn ông ỷ lại. Nghĩ rằng mọi sự đã có vợ lo. Đàn ông dần biến thành những người ích kỉ và tự mãn trong chính sự hy sinh đó. Họ nghĩ rằng, đàn bà chỉ quẩn quanh bếp núc trong nhà, thương yêu chồng con hơn cả. Cho dù họ sai lầm, mắc lỗi người vợ chỉ biết khóc và ngồi đợi chồng quay về.
Chị đồng nghiệp của tôi có một người chồng rất vô tâm. Nghe chị kể tôi mới hiểu được người đàn ông bề ngoài tử tế, suốt ngày quần áo bảnh bao như vậy lại đối xử không tốt với vợ. Chị nấu ăn ngon, cắm hoa đẹp, biết làm rất nhiều món bánh ngon không thua kém ở tiệm. Vậy mà, những mâm cơm ngon lành chị nấu nhiều khi phải đổ bỏ bởi chồng bận ăn nhậu nhiều khi đến nửa đêm. Không biết đã bao nhiêu lần chị ngủ gật chờ chồng. Anh say rượu, chị lại tất bật pha nước chanh, lại lau dọn đống ói mửa. Sáng ra lại dậy thật sớm nấu cháo hay hầm xương nấu canh bởi sợ chồng đêm qua nhậu say đắng miệng. Nhưng mà, biết bao năm trời, chị sống như thế mà chồng chị có bao giờ suy nghĩ rằng vợ sẽ buồn, sẽ mệt mỏi.
Chị đã cho chồng thấy rằng, cho dù mình đi đến nửa đêm hay đi đến sáng thì vợ vẫn ngồi đợi. Cho dù anh có say xỉn hay thế nào thì chị vẫn ở bên lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Chị cứ nghĩ rằng như vậy chồng sẽ thương yêu vợ nhiều hơn nhưng không hề biết rằng mình là nguyên nhân và chính mình đã dung túng cho sự vô tâm ấy. Bao nhiêu năm rồi, chồng vô tâm, hờ hững cũng là chừng ấy năm chị vẫn chịu đựng và nhẫn nhịn.
Đàn bà khôn ngoan sẽ cho chồng thấy rằng anh ấy không phải là cả bầu trời của mình. Sẽ không cặm cụi nấu ăn nếu không chắc người chồng có cầm đũa, sẽ không ngồi ngủ gà gật đợi chồng chơi bời về. Đàn bà có cuộc sống riêng, như bông hoa đã có chủ vẫn tỏa ra hương thơm quyến rũ. Đàn bà cam chịu và hy sinh sẽ trở thành một bông hoa nhợt nhạt cả sắc lẫn hương khiến chồng nhàm chán. Đàn bà à, nếu cứ mãi hy sinh thì đừng trách tại sao đàn ông vô tâm, ích kỉ.