Tôi đã từng hạnh phúc với mái ấm của mình. Đã từng có những ngày tháng yên bình, tựa vào vai chồng mà thấy cuộc đời mình an yên quá đỗi. Có những ngày tháng vợ chồng chỉ cần ở cạnh bên nhau đã thấy sóng gió ngoài kia sẽ chẳng thể ập đến căn nhà mình. Nhưng cuộc đời muôn vạn ngã rẽ, đâu ai ngờ vợ chồng tôi lại có những ngày tháng nhìn thấy nhau chỉ buông tiếng thở dài. Nhìn trong mắt nhau chỉ thấy ngờ vực, chẳng có gì để nói với nhau ngoài chuyện của con.
Lúc vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt tôi lại ngã vào lòng của người yêu cũ. Trước khi cưới chồng, tôi đã có một mối tình vô cùng đẹp và lãng mạn. Nhưng rồi, vì nhiều lí do chúng tôi không đến được với nhau. Lúc vợ chồng êm ấm, tôi đã cho tình cũ lui về quá khứ. Ngỡ rằng những yêu thương xưa kia mãi mãi chỉ còn là kí ức. Nhưng rồi, khi nước mắt rơi vì những sự vô tâm của chồng là lúc người đàn bà cảm thấy yếu đuối. Tình cờ gặp lại người yêu cũ, bao nhiêu yêu thương lại sống dậy trong tôi.
Trái tim đàn bà lúc nào cũng khao khát được yêu, được thương. Khi không tìm được điều đó ở chồng, tôi tìm ở một người đàn ông khác. Anh quan tâm tôi, vỗ về tôi. Tôi một mặt cảm thấy có lỗi với chồng nhưng một mặt lại vui sướng hân hoan như được yêu thêm lần nữa. Anh ta cũng đã có vợ, nhưng ôm tôi vào lòng anh nói không thể quên được tôi. Chúng tôi đến với nhau bất chấp rằng anh có vợ, tôi đã có chồng.
Tôi nhiều khi cũng cảm thấy ân hận khi mỗi khi đi với nhân tình trở về căn nhà mình. Nhìn tấm ảnh cưới hạnh phúc, lòng tôi lại giằng xé. Nhưng những vô tâm, những sự hờ hững trong đời sống vợ chồng lại hiển hiện trước mắt. Chồng tôi bao lâu rồi không ôm vợ? Bao lâu rồi không biết vợ mình ốm đau hay mỏi mệt mà chẳng có lấy một lời hỏi thăm? Tôi cô đơn, trống rỗng trong chính căn nhà mình.
Khi người đàn ông kia bỏ rơi và quay về với vợ, tôi mới thấy mình ngu ngốc đến mức nào. Ngỡ rằng là yêu, hóa ra anh ta cũng chỉ là kẻ lợi dụng mình. Bao nhiêu lời thề thốt cũng chỉ là mật ngọt đầu môi. Anh về với vợ, tôi ôm nỗi đắng chát ê chề. Tôi ở thế bị động, cũng đồng lõa phạm tội chẳng thể kêu gào hay khóc lóc.
Đàn bà ngoại tình, quay về căn nhà cũ thì tất cả mọi chuyện đã khác. Chồng vẫn không hề hay biết tôi phản bội, chung chạ gối chăn với người khác. Bề ngoài mọi chuyện vẫn như cũ, chỉ có lòng tôi luôn cảm thấy bất an, hối hận. Tôi đã lên giường và ăn nằm với người khác, dù chồng không biết nhưng lòng tôi không lúc nào yên? Tôi bị giằng xé, day dứt bởi tội lỗi của mình. Ngày càng hao gầy và kiệt sức vì những đêm mất ngủ, tôi đã nghĩ tới việc ly hôn. Nếu tôi biết, sau lưng người đàn bà ngoại tình là ngõ cụt thì tôi đã không dại dột mà đạp đổ hạnh phúc của chính mình. Tôi có nên thú nhận với chồng và giải thoát cho mình bằng việc ly hôn không?