Khi một người đàn bà ly hôn, chủ động lên tiếng đòi bỏ chồng thì lập tức thiên hạ sẽ ý kiến và chê bai. Nhiều người vẫn còn có những tư tưởng cũ kĩ rằng: “Đàn ông bỏ vợ chứ đàn bà ai lại đi bỏ chồng”. Người ta vẫn thường hay khuyên phụ nữ rằng: “Đàn ông ai chẳng có lúc này lúc khác, đàn bà bỏ chồng là dại dột lắm”. Đôi khi ngẫm lại cuộc đời nhiều lúc trái khoáy, người chồng có tử tế, có thương yêu hay không thì chính người đàn bà là người hiểu rõ nhất chứ đâu phải thiên hạ ngoài kia.
Nhìn cuộc hôn nhân không hạnh phúc người ta thường xét đoán theo cảm tính, dễ dàng kết luận tội lỗi của một người. Họ cũng nhìn bề ngoài mà đoán non đoán già. Khi một người phụ nữ trở nên im lặng, sống vô tâm, chẳng còn thiết tha nhà cửa thì thiên hạ liền cho rằng phụ nữ chẳng biết giữ hạnh phúc, chẳng biết vun vén gia đình. Nhưng có biết đâu rằng, trong cuộc hôn nhân ấy người phụ nữ đã nếm trải và chịu đựng những gì. Đàn bà không dễ dàng vì một vài nỗi buồn, vài hành động vô tâm đã vội nghĩ đến chuyện ly hôn. Họ cũng không dễ dàng gì quay lưng với cuộc hôn nhân mà mình dốc tâm dốc sức vun đắp.
Cảm giác có chồng mà như không, có chồng mà vẫn thấy cô đơn với đàn bà rất khủng khiếp. Trong cuộc hôn nhân này, đàn bà vĩnh viễn đứng sau cuộc đời chồng. Đứng sau công việc, bạn bè, thiên hạ ngoài kia… Người vợ hiểu rằng, bản thân mình bị coi rẻ trong mối quan hệ này. Đàn bà đã biểu hiện sự chán chường, cô độc, sự khổ tâm của mình cho chồng thấy bằng những giọt nước mắt, bằng những lời than vãn và cả khuyên nhủ. Nhưng đàn ông tệ bạc, mấy ai xem nặng những khổ tâm ấy?
Tình cảm của phụ nữ giống như những viên pin, chậm rãi tiêu hao vì những vô tâm, tệ bạc. Và một ngày sẽ cạn kiệt tình cảm, cạn kiệt tin yêu. Đàn bà khóc chồng, gào chồng không được thì sẽ dần dần chọn cách buông tay. Họ trở nên vô tâm, bất cần. Khi đàn bà chọn cách rời bỏ là lúc đó đã bất lực với cuộc hôn nhân của mình. Khi không được trân trọng, tình cảm dù bao nhiêu năm, dù đã từng quan trọng thế nào thì đàn bà cũng không còn cần nữa.
Sự cô đơn và cô độc trong hôn nhân là con đường ngắn nhất dẫn dắt đàn bà đến với ý định ly hôn. Với phụ nữ, tiền bạc hay vật chất cũng đều không quan trọng bằng một người chồng có tâm. Điều đàn bà cần chính là những sự quan tâm nhỏ nhặt khi ốm đau, mỏi mệt. Là ánh mắt lo âu khi đàn bà trở dạ sinh con, là sự sẻ chia những giai đoạn khó khăn nhất trong đời. Là một cái nắm tay, là cảm giác cuộc đời ra sao vẫn có người bên cạnh… Nhưng bao nhiêu người chồng cho đàn bà được cảm giác bình yên đó?
Khi một người đàn bà đặt bút kí vào lá đơn ly hôn thì họ đã cạn kiệt sức lực và tình yêu rồi. Cố gắng họ cũng đã làm, khóc lóc hay khuyên nhủ họ cũng đã cố. Thế nhưng trái tim đàn ông cứ như sỏi đá thì đàn bà còn cách nào để lựa chọn? Hay là phải cắn răng chịu đựng, phải nhẫn nhịn suốt đời để đẹp lòng thiên hạ? Khi không được trân trọng thì đàn bà sẽ rời bỏ đàn ông!