Nhiều người khen tôi tốt phước khi lấy được một người chồng bảnh bao lại giỏi giang. Mỗi lần nghe như vậy, tôi chỉ biết cười trừ bởi sống chung nhà mới biết anh là người chồng vô tâm nhiều đến như thế nào. Anh hàng tháng đều đưa tiền cho vợ nuôi con nhưng chỉ dừng lại ở chừng đó. Chồng tôi nghiện điện thoại. Và đôi khi tôi chua chát nghĩ rằng: Tôi và con không bằng chiếc điện thoại của chồng.
Chiếc điện thoại trở thành vật bất ly thân của chồng tôi. Buổi sáng, mở mắt ra là tìm điện thoại. Đến tối, trước khi đi ngủ cũng phải ôm vài tiếng đồng hồ mới ngủ ngon. Rồi vừa ăn cơm vừa lướt web, đến nỗi lái xe ngoài đường dừng vài chục giây đèn đỏ cũng lôi điện thoại ra bấm. Chồng tôi đọc báo, chơi game, xem những clip trên mạng xã hội. Thấy chồng lúc nào cũng khư khư chiếc điện thoại trên tay tôi ngán ngẩm vô cùng.
Dĩ nhiên, khi người ta quá chú tâm vào một thứ gì thì những thứ khác sẽ xao nhãng. Anh ít trò chuyện với vợ, ít quan tâm tới con. Mỗi lần nói chuyện với vợ anh đều thờ ơ, trả lời cho có mà mắt cứ dán vào điện thoại khiến tôi buồn phiền vô cùng. Những bữa cơm là lúc gia đình tụ họp, vậy mà chồng cũng vừa ăn vừa lướt. Chồng tôi có thể bỏ ra vài tiếng trong ngày để cầm điện thoại nhưng khi tôi lên tiếng yêu cầu chơi với con, dạy con học thì chỉ chừng 10 phút là anh đã ngán ngẩm và lại tiếp tục cầm điện thoại.
Chồng tôi rất rành chuyện thiên hạ, những tin tức nóng hổi trên báo, những việc thậm chí cách nửa vòng trái đất anh cũng tỏ ra am tường. Thế mà, anh chẳng hề biết vợ con mình hôm nay ra sao. Chẳng biết vợ hôm nay nóng sốt, mệt mỏi trong người. Anh cũng chẳng biết con mình hôm nay học hành thế nào, bài kiểm tra trên trường được mấy điểm. Anh cũng chẳng mấy khi ngồi hỏi han chuyện học tập của con hay dạy con làm bài tập. Tôi tự hỏi, tại sao chồng mình lại sống thờ ơ với người thân đến như vậy?
Con tôi từng hỏi tại sao ba cứ cầm điện thoại hoài như vậy mà không chơi với con? Tôi nghe mà chẳng biết trả lời con thế nào. Tôi cũng từng khuyên nhủ chồng, từng bảo anh đặt điện thoại xuống mà quan tâm gia đình nhiều hơn. Thế nhưng chồng tôi lúc thì ừ hử cho qua chuyện, lúc thì cau có khó chịu. Anh nói rằng: “Sao lúc nào em cũng lắm ý kiến thế. Anh ngồi chơi điện thoại còn đỡ hơn là đi ngoại tình hay cờ bạc”. Khuyên mãi, nói mãi tôi cũng đành bất lực.
Với một người đàn ông vô tâm như anh, vợ con chẳng bằng chiếc điện thoại. Những bữa cơm gia đình, những khoảnh khắc bên nhau, từng chặng đường con lớn lên đã bị anh coi nhẹ và gạt qua một bên mất rồi. Tôi tự hỏi mình: Đến bao giờ anh mới đặt điện thoại xuống mà quan tâm thực sự đến gia đình của mình?