Ngày còn độc thân, tôi như cô công chúa, sống sung sướng trong vòng tay cha mẹ. Từ nhỏ đến khi học đại học, tôi chưa từng phải bôn ba kiếm tiền như những bạn cùng trang lứa. Nhưng rồi khi lấy anh, tôi mới biết khổ là gì, có khi nước mắt chan cơm cũng phải cố nhẫn nhịn. Chúng tôi cưới nhau khi chẳng có gì trong tay. Anh là nhân viên quèn của một công ty bất động sản. Do không có bằng đại học, anh thường bị gây khó dễ trong công việc nhưng vẫn không dám kêu ca.
Tôi được học hành đàng hoàng hơn nên công việc ổn định, lương hàng tháng cũng cao hơn anh. Cũng vì vấn đề này mà anh cho rằng tôi xem thường, khinh rẻ anh. Mỗi lần tôi nói chuyện gì, anh đều lái sang vấn đề khác và bắt bẻ rằng tôi đụng chạm đến lòng tự trọng của anh. Nhiều lần tôi muốn từ bỏ cuộc sống hôn nhân với người chồng nhu nhược này nhưng rồi nghĩ đến con, tôi không đành lòng.
Thời gian đó, anh chán nản công việc hiện tại. Anh thường than vãn nói không được đồng nghiệp tôn trọng. Tôi cũng khuyên anh nên nhẫn nhịn một chút, làm công ăn lương của người ta chẳng phải dễ dàng. Nhưng anh không nghe lời tôi khuyên bảo mà tự động nghỉ việc. Trong suốt thời gian anh thất nghiệp, tôi trở thành trụ cột chính trong gia đình.
Mỗi lần đi làm về là phải dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm nước rồi những việc linh tinh khác vì anh chẳng giúp được gì. Anh nói thời gian này cần được nghỉ ngơi sau đó rồi mới bắt đầu đi xin việc. Từ trước tới giờ anh không đụng đến việc nhà nên tôi cũng không ép chồng làm gì. Vì vậy mà một mình tôi cáng đáng hết mọi chuyện đến mức mệt mỏi cũng không biết than vãn cùng ai.
Một tháng, hai tháng rồi 5 tháng trôi qua, anh vẫn nằm lì ở nhà chẳng đá động gì đến chuyện đi xin việc làm. Tôi cảm thấy hơi bức xúc nên mở lời khuyên anh nên đi xin việc. Nhưng anh không chịu hiểu ý mà cho rằng tôi chê bai anh vô dụng. Thời điểm đó, vợ chồng tôi cãi nhau như cơm bữa. Vì việc này mà anh đi ra ngoài suốt có khi đến tối mới về. Tôi mệt mỏi chẳng muốn nói gì đến anh nữa, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Và anh công khai ngoại tình. Anh thường xuyên đăng hình của nhân tình lên trang cá nhân của mình và không ngại chê bai vợ. Tôi vô cùng tức giận nhưng chỉ biết khóc và khóc, chẳng biết làm gì ngay lúc đó. Tôi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ ly hôn vì còn có con cái. Tôi sợ chúng phải lớn lên trong gia đình thiếu thốn tình cảm. Sợ chúng bị bạn bè cười nhạo về việc có cha mẹ ly hôn. Vậy là tôi chấp nhận cho ngày anh ở với nhân tình, đêm lại về với vợ.
Sự việc kéo dài đến hơn 2 tháng, tôi không thể chịu đựng được nữa nên đành nhắm mắt buông tay. Nghe nhiều lời khuyên của vài người bạn thân, tôi cũng chán nản nên đành chủ động ly hôn. Bạn bè tôi nói cứ để anh về hẳn với nhân tình. Một miếng thịt ăn vụng sẽ ngon nhưng ăn hoài sẽ cảm thấy chán. Hãy tác hợp cho hai người để họ cảm thấy chán ngán nhau suốt quãng đời còn lại.
Sau ly hôn, anh hớn hở dọn đồ về sống với nhân tình, mẹ con tôi ở lại căn nhà cũ. Khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn, vất vả không phải ở chỗ tiền bạc mà là tinh thần. Con cứ hỏi cha đâu, tôi thì phải luôn nói dối cha chúng đi công tác vài tháng mới về. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nói với chúng sự thật rằng cha mẹ đã ly hôn và cha chúng đã có vợ mới. Sau cuộc ly hôn, tôi chẳng tiếc rẻ một người chồng tệ bạc mà chỉ tiếc cha cho những đứa con của mình. Vì vốn dĩ anh vẫn là người cha tốt, chẳng qua chỉ đối xử tệ bạc với vợ mà thôi.