Người đời thường lấy son phấn, lấy những phù phiếm bên ngoài để đo lường hạnh phúc của một người phụ nữ. Cứ nghĩ lấy chồng giàu, được ngồi xe hơi, mỗi ngày bước ra đường đều lộng lẫy là những người đàn bà hạnh phúc nhất.
Nhưng thực ra, có những người phụ nữ nắm trong tay rất nhiều thứ, bản thân không bao giờ lo nghĩ chuyện áo cơm nhưng thật tâm không hề hạnh phúc. Đàn bà lấy chồng, dù là ai, địa vị nào mà lỡ cưới phải một người mà lòng dạ bạc bẽo như vôi coi như chết nửa cuộc đời.
Đàn bà lấy chồng, ai cũng đặt ra những tiêu chuẩn cho riêng mình. Những cô gái chưa từng trải thì thích đàn ông đẹp trai, ga lăng, hào hoa, lãng mạn. Đàn bà sâu sắc lại muốn cưới một người chồng biết lo lắng thương yêu. Những người phụ nữ khác lại mong cưới được một người đàn ông giàu có để nương dựa suốt đời. Nhưng tất cả những người đàn bà đó, khi bước vào hôn nhân đều nhận ra rằng, tiền bạc, những thứ bên ngoài quá phù phiếm, cái Tâm của người đàn ông mới là điều quan trọng nhất trên đời.
Đằng sau những cuộc hôn nhân đổ vỡ, người ta mới nhận ra được nhiều điều thấm thía. Đàn ông đẹp trai như tài tử, lãng mạn như diễn viên cũng chẳng giữ chân được trái tim người đàn bà. Đàn ông có tiền nhiều, cho người vợ ăn sung mặc sướng nhưng lại không có tình yêu thực sự thì hôn nhân cũng sẽ sớm tan vỡ.
Những cuộc hôn nhân có bề ngoài đẹp như mơ, được cha mẹ dốc lòng vun đắp khi đổ vỡ thường khiến người đời tiếc nuối và bàn luận. Nhiều người nói phụ nữ là giống loài rất dễ thay lòng đổi dạ, chưa bao giờ biết đủ với hiện tại, tham lam và đòi hỏi quá nhiều. Chồng giàu như thế, có mọi thứ như thế tại sao lại dứt áo ra đi? Kì thực, phụ nữ chẳng hề tham lam, cũng không hề đòi hỏi. Chỉ là trong cuộc hôn nhân này, họ thấy vô nghĩa. Lòng chân thành, tình yêu xuất phát từ trái tim của người chồng không hề có thì người đàn bà ở lại để làm gì?
Có những người đàn bà rất đỗi bình thường. Người chồng những dịp cuối tuần chỉ chở vợ con trên chiếc xe cũ mềm, ăn hủ tiếu lề đường, uống nước mía vỉa hè. Nhưng những người đàn bà đó không hề cảm thấy mình thiệt thòi. Bởi suy cho cùng, hạnh phúc của một cuộc hôn nhân chẳng phải những điều lớn lao vĩ đại mà chính là những điều nhỏ bé như vậy. Chồng không giàu có, không nhiều tiền nhưng cho vợ con mình tất cả những gì họ có, đặt vợ con trên hết những thứ phù phiếm ở đời.
Đàn bà ai cũng mong mình sống sang giàu, hưởng thụ. Đàn bà tham lam nhưng điều họ cần nhất vẫn là cái tâm của chồng. Khó khăn cùng san sẻ, vui buồn cùng nhau vượt qua thì mọi khổ sở, gian nan cũng biến thành tầm thường. Cưới một người chồng lạnh nhạt, lòng dạ bạc bẽo như vôi thì sớm hay muộn người phụ nữ cũng chọn cách rời đi.