Cuộc đời người đàn bà có cần một người đàn ông không? Câu trả lời là có. Không cần chồng dang tay bao bọc cả cuộc đời, không cần chồng kiếm thật nhiều tiền để mình ăn sung mặc sướng mà điều đàn bà cần là cảm giác được nương dựa về mặt cảm xúc. Đàn bà lấy chồng là mong có bạn đồng hành, có người cùng chia sẻ buồn vui, để cùng xây một mái ấm trở về sau những bon chen tất bật ngoài kia. Điều đàn bà cần ở chồng chính là hơi ấm của yêu thương và tình thân.
Thế nhưng, rất nhiều người chồng đã phá hỏng cuộc hôn nhân của mình. Người vô tình cũng có, kẻ cố ý đối đãi với vợ con mình tệ bạc cũng có. Đàn ông vô tình thì nghĩ điều đàn bà cần chỉ là tiền, một vài triệu một tháng là đủ trách nhiệm và bổn phận làm cha, làm chồng. Họ có biết đâu rằng, người vợ cần mình nhiều hơn thế. Những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời cần có chồng bên cạnh. Cần những lúc sóng gió nhất có chỗ cậy trông. Cần những bữa cơm gia đình có đầy đủ thành viên. Đàn ông trách phụ nữ tham lam, hay đòi hỏi quá đáng. Nhưng những thứ phụ nữ cần có cao sang gì lắm đâu?
Nhiều người đàn ông tệ bạc hơn, họ nhẫn tâm gây ra cho người phụ nữ của mình bao nhiêu nỗi xót xa cay đắng. Họ vùi mình trong những thú vui, thả trôi mình sống theo bản năng. Họ có nhà nhưng chẳng khác nào khách trọ. Họ có vợ nhưng lại đối đãi với nhau như người dưng. Thậm chí có những người một tháng chẳng đưa nổi cho vợ vài đồng mua sữa cho con. Đàn ông như thế thử hỏi có người vợ nào không cảm thấy xót xa cay đắng?
Đàn bà cần chồng nhưng khi người chồng quá bạc bẽo, vô tâm họ sẽ không còn cần chồng nữa. Đã từng hy vọng, đã từng mong chờ nhưng nhận lại chỉ toàn đắng chát thì không một người đàn bà nào ngoan cố hy vọng cả đời. Đàn bà có người chọn cách ra đi, chọn ly hôn khi bản thân mình bất lực trong hôn nhân. Nhưng có những người đàn bà vẫn chọn ở lại. Vẫn là vợ là chồng, vẫn là một gia đình nhưng mọi thứ đã đổ nát và mục ruỗng từ bên trong.
Khi nhận về quá nhiều đắng chát và tổn thương, đàn bà chỉ cần con mà không còn cần chồng nữa. Đàn bà chỉ sống cho con, làm mọi chuyện cũng chỉ mong con mình hạnh phúc, bình yên. Trong những lúc tâm trạng rơi vào khủng hoảng, đàn bà lại nghĩ về con mà làm động lực cho mình cố gắng vượt qua. Con cái là tương lai, là hy vọng, là cả nguồn sống của người đàn bà.
Chồng có ra sao cũng mặc kệ. Hạnh phúc hay hy vọng thì đàn bà cũng đã từng níu kéo, từng làm mọi thứ để gìn giữ nhưng rồi đàn ông lại nhẫn tâm đạp đổ. Khổ tâm nhất không phải là những người đàn bà chọn cách ly hôn. Mà khổ tâm nhất chính là những người vợ vẫn ở lại nhưng người chồng bên cạnh đã trở thành vô nghĩa.