Có người đàn ông nào đi ngoại tình lại thật lòng thật dạ yêu nhân tình như tôi không? Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ là vui chơi qua đường nhưng dính vào rồi lại thương yêu thật sự. Vợ là người tôi cần, còn nhân tình là người tôi yêu. Tôi không muốn thiếu ai trong cuộc đời của mình cả.
Vợ tôi vốn dĩ là người do ba mẹ tôi lựa chọn, mai mối. Ba mẹ tôi rất khó tính, cầu toàn. Tôi yêu vài người nhưng khi dắt ai về ra mắt ba mẹ đều vì điểm này điểm kia mà không đồng ý. Mệt mỏi, tôi để cho ba mẹ chọn người phù hợp. Vợ tôi làm giáo viên, là con gái của bạn thân mẹ tôi. Gia đình rất gia giáo, nghiêm khắc. Gặp gỡ vài lần, tôi thấy cô ấy cũng không có điểm nào để chê nên tôi đồng ý kết hôn cho ba mẹ yên lòng.
Tôi lấy vợ đến nay đã được 5 năm, có một đứa con trai 3 tuổi. Không phải nói, ba mẹ tôi vô cùng hài lòng với con dâu. Họ cưng cháu nội như trứng mỏng. Vợ tôi đi dạy trên trường, thời gian còn lại đều dành hết cho gia đình. Cô ấy coi ba mẹ tôi như ba mẹ ruột, quan tâm, chăm sóc rất chu đáo. Từ khi có con dâu, sức khỏe ba mẹ tôi cải thiện rất nhiều do vợ tôi kĩ lưỡng ăn uống, luôn tìm hiểu và nấu những món ăn tốt cho sức khỏe để cho ba mẹ chồng.
Nhưng một người vợ quá chuẩn mực, quá cầu toàn thì cũng khiến đàn ông nhàm chán. Trong khi đó, thâm tâm tôi lấy cô ấy cũng không phải vì tình yêu. Tôi sống vì bổn phận và trách nhiệm thì đúng hơn. Cho đến khi tôi gặp một cô gái khác và lòng tôi đã không còn chung thủy với vợ. Cô ấy là nhân viên mới của công ty tôi. Xinh đẹp, năng động, có phần hoang dại, tính cách sôi nổi. Gặp gỡ vài lần, tôi đã bị chinh phục ngay.
Tôi như gã trai mới yêu lần đầu mà lao vào trò chơi tình ái. Tôi ra sức chinh phục, lấy lòng người đẹp. Một thời gian sau, cô ấy đồng ý làm bạn gái tôi. Khi biết tôi đã có vợ con cô ấy chỉ cười, bảo rằng cô ấy yêu nhưng không có ý định làm vợ của ai cả. Cô ấy đối lập với vợ tôi hoàn toàn. Ở bên cô ấy, tôi thấy mình vui vẻ, lạc quan hẳn lên. Trong chuyện giường chiếu cũng rất táo bạo. Từ chuyện vui chơi qua đường, tôi đã yêu cô ấy mất rồi.
Tôi yêu nhân tình nhưng không thể bỏ vợ. Trước hết là ba mẹ tôi sẽ không bao giờ đồng ý. Sau nữa, vợ tôi quá hoàn hảo, tôi không thể tìm được một lí do để rời đi. Căn nhà tôi sẽ không còn là tổ ấm nếu thiếu bàn tay vợ chăm sóc, chu toàn. Ba mẹ tôi cần con dâu, con trai tôi cần có người mẹ tốt như cô ấy. Tôi cần vợ cho cuộc đời mình.
Tôi đã định rời bỏ nhân tình. Nhưng một vài lần rời xa lại nhớ cồn cào không chịu nổi. Cô ấy đã chiếm được trái tim của tôi và tôi không thể rời xa cô ấy được. Thôi thì tôi cứ giữ nguyên như bây giờ, có cả hai người đàn bà bên cạnh cuộc đời mình. Tôi không muốn mất ai và không muốn rời xa ai cả.