Đàn bà lấy chồng, chẳng phải ai cũng gặp khổ sở, đắng cay. Rất nhiều người hạnh phúc, ấm êm bên người đàn ông mình chọn. Thế nhưng, bất luận đàn bà lấy chồng giàu hay nghèo, lấy chồng sớm hay muộn thì họ đều mang những nỗi buồn rất giống nhau.
Còn có ai nhớ cái cảm giác trong ngày đầu tiên bước chân vào nhà chồng. Ngày hôm trước, tất cả chúng ta đều háo hức, hồi hộp nhưng ngay ngưỡng cửa nhà chồng, chợt thấy mình cô đơn. Người con gái khi ấy chợt thấy mình như “trẻ mồ côi”, khóc nghẹn khi cha mẹ, họ hàng đi đưa dâu đã ra về. Những ngày vô ưu vô lo đã để lại ở sau lưng. Từ bây giờ, sẽ quàng trên vai bao nhiêu bổn phận và trách nhiệm.
Hạnh phúc chưa kịp cảm nhận đã nhận thấy lòng mình chông chênh. Đêm nằm cạnh chồng, hạnh phúc đấy nhưng lại có bao nhiêu điều lạ lẫm phải đối mặt. Cha mẹ chồng dẫu có tốt đến mấy thì người con gái cũng chẳng thể vô tư như lúc ở nhà. Bất cứ việc gì cũng nhìn mặt người nhà chồng mà sống.
Giữa những cuộc vui nhà chồng, giữa những bữa tiệc chợt thấy mình như “khách trọ”. Chạnh lòng nhớ những bữa cơm quây quần bên cha mẹ. Những người phụ nữ lấy chồng gần thỉnh thoảng ghé về nhà còn đỡ chứ lấy chồng xa tủi thân vô cùng. Nhớ thương mà chẳng phải lúc nào cũng về được. Lén giấu giọt nước mắt của mình sau những cuộc điện thoại ngắn ngủi! Đàn bà có chồng rồi, ai cũng có những nỗi buồn chẳng biết tâm sự cùng ai. Chồng dẫu thương yêu đến mấy nhiều khi cũng chẳng thể hiểu nổi vợ mình cô đơn vì nỗi gì.
Đàn bà có chồng, chợt thấy những ngày vui đã ở lại phía sau lưng. Những cuộc gặp bạn bè thưa thớt dần, những thú vui của bản thân xếp lại. Chạnh lòng khi thấy bạn bè khoe nhau những chuyến đi chơi, những ngày nhàn rỗi con gái. Đôi lúc lại thèm cảm giác chẳng bị bó buộc vì bất cứ điều gì.
Nỗi cô đơn sẽ nhân lên gấp nhiều lần khi người phụ nữ trở thành mẹ. Đêm nằm ôm con, nước mắt cứ chảy dài khi người chồng vô tâm đã ngủ. Trở thành mẹ, người phụ nữ đa sầu, đa cảm nhiều hơn. Trào nước mắt những lúc con đau ốm, cảm sốt… Cô đơn vì ôm con sống giữa nhà chồng. Khóc vì bà ngoại thỉnh thoảng gọi vào nhớ cháu mà xa xôi!
Cuộc đời người đàn bà sẽ thay đổi hoàn toàn khi có con. Khi có con rồi mọi nguồn sống chỉ gói gọn bên đứa con bé bỏng. Đàn bà chưa có con sẽ mạnh mồm tuyên bố sẽ không như những người đàn bà đầu bù, tóc rối, lúc nào cũng tất bật ngái ngủ. Nhưng có con rồi, đàn bà ai cũng giống nhau!
Chẳng phải đàn bà có chồng tệ bạc, vô tâm mới cảm thấy cô đơn và chông chênh. Những người phụ nữ có chồng, dẫu hạnh phúc ấm êm vẫn luôn có những nỗi buồn. Thanh xuân dường như ở lại sau lưng để nhường chỗ cho những lo toan, vun vén. Nhưng đàn bà luôn hiểu rằng, chẳng có hạnh phúc nào mà không đánh đổi. Dẫu vui, dẫu buồn, dẫu cô đơn thì đàn bà vẫn luôn cố gắng sống trọn vẹn cho tất cả!