Đàn ông hay đàn bà một khi đã ngoại tình thì đều tội lỗi như nhau. Thế nhưng, đàn ông ngoại tình chỉ vì dăm ba phút ham mê thể xác, rồi sau đó cũng nhận ra trên đời chẳng ai tốt bằng vợ nên mới có chuyện quay về. Còn đàn bà, một khi đã ngoại tình thì họ đã biết, vốn dĩ chẳng có chuyện quay đầu.
Đàn ông ngoại tình người đời gọi là lăng nhăng, còn đàn bà ngoại tình bị gọi bằng những từ như lăng loàn, đĩ thõa. Đàn ông ngoại tình thì người đời tặc lưỡi: “Đàn ông ai chẳng như thế!’’. Còn đến lượt đàn bà, lại bị mỉa mai, khinh miệt: “Cái ngữ đàn bà như thế dơ bẩn vô cùng”. Ai cũng nói ngoại tình là tội nặng nhưng người đời lại phân biệt giữa đàn ông và đàn bà. Phải chăng người đời dung túng và tiếp tay cho đàn ông?
Đàn ông ngoại tình, thường luôn sợ bị phát hiện. Tâm trí họ luôn hiểu một điều rằng: Đây chỉ là cuộc chơi mà thôi! Với đàn ông, lên giường với phụ nữ lạ giống như ăn một món ăn mới, lạ lẫm. Đàn ông ngàn đời luôn thích những điều mới lạ, chuyện tình dục với họ cũng thế thôi. Họ có thể ngủ với bất kì người đàn bà nào mà chẳng cần biết tên tuổi, nghề nghiệp, chẳng cần hiểu cô ta là người thế nào. Chỉ cần cô ta cho anh những giờ phút sung sướng trên giường. Thế là đủ. Đàn ông ngoại tình đơn giản lắm, chỉ vì một chữ Sướng mà thôi!
Còn những người đàn bà thì khác. Một khi lòng dạ tan nát, trong lòng đổ vỡ, cạn kiệt tin yêu với chồng mới chọn cách rời đi. Đàn bà đâu ai dại dột rời bỏ người đàn ông thương yêu, quan tâm, lo lắng cho mình. Trong những phút giây lạc loài, khổ sở khi sống bên chồng, họ luôn tìm kiếm một chỗ để bám víu cho sự cô đơn. Nhiều khi không hẳn là yêu, không hẳn là quá cần nhưng một vài cử chỉ quan tâm, một vài câu an ủi, đàn bà đã ngã vào lòng người khác.
Phải chăng đàn bà quá dễ dãi? Không đâu! Chỉ có những người đàn bà sống với những người chồng tệ bạc mới thấu hiểu nỗi đau và sự cô đơn của người vợ. Đàn bà đã từng yêu, đã từng tin, từng hy vọng về một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nhiều người đàn bà đã cố gắng níu kéo, cố gắng đến cạn sức mình để mong nhận lại một chút hơi ấm của gia đình. Nhưng đau đớn lắm khi những cố gắng và hi sinh chỉ nhận về nỗi đau. Đàn bà vá víu nỗi đau của mình bằng cách tìm kiếm một bờ vai khác. Đàn bà không tham lam, cũng chẳng phải cạn tình mà ngoại tình bởi vì một chữ Đau như thế!
Đàn bà biết rằng một khi đã ngoại tình thì sẽ chẳng còn đường quay lại. Hạnh phúc gia đình vốn dĩ là thứ đã mục ruỗng từ rất lâu rồi. Người đời thường chỉ biết đánh giá, biết chê bai mà không hề nhìn thấu nguyên nhân cho sự phản trắc ấy. Đàn bà ngoại tình rồi cả đời bơ vơ, chẳng tìm thấy sự bình yên. Là đàn bà đáng thương hay đáng trách nhiều hơn?