Hơn 30 tuổi, chị có chồng và hai đứa con gái xinh xắn. Chị là giáo viên của một trường tiểu học gần nhà. Chồng là tài xế lái xe, chuyên chở hàng tuyến Bắc Nam dài ngày.
Cuộc sống với chị trong mắt mọi người rất ổn định, yên ấm. Ở cái xứ này, ai cũng chân lấm tay bùn tất bật ngoài đồng mới mong đủ ăn đủ mặc. Đàn bà ở nơi đây nhìn ai cũng lam lũ, khắc khổ. Chị làm giáo viên, như mọi người nói là công việc “ngồi mát ăn bát vàng”, hơn nữa lại có ông chồng kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng, chỉ có chị mới biết mình khổ sở ra sao khi sống với chồng.
Anh nhìn bề ngoài rất tử tế nhưng thực chất lại là một gã đàn ông có máu trăng hoa. Theo những chuyến xe chở hàng dài ngày, anh có biết bao nhiêu nhân tình ở ngoài. Ăn bánh trả tiền có, theo kiểu nhân tình cũng có.
Khi đứa em họ cũng làm nghề tài xế nhắc khéo chị để ý anh rể vì lần nào chạy dài ngày, nửa đêm dừng xe nghỉ ngơi anh đều gọi gái, chị đã không tin. Tuy nhiên một lần chồng say chị đã cầm điện thoại lên và kiểm tra. Biết bao nhiêu tin nhắn mùi mẫn, cả những hình ảnh tươi mát, trần truồng của chồng với người khác. Mà đau đớn thay, không chỉ một mà có cả chục cô.
Chị bị sốc. Cả đêm chị cứ ngồi trân trân cầm điện thoại chồng. Buổi sáng thức dậy, anh ta giật nảy mình khi thấy chị cầm điện thoại mình trên tay. Anh ta biết chắc chị đã phát hiện ra nên ôm lấy chị mà xin lỗi. Anh bảo cánh tài xế lái xe đường dài ai chả thế. Chỉ là giải quyết sinh lí, ăn bánh rồi trả tiền chứ có yêu đương gì đâu. Tụi tài xé thường rủ rê nhau nên khó lòng từ chối. Anh ta hứa sau này sẽ không như vậy nữa…
Chị nuốt nước mắt vào lòng bỏ qua cho yên chuyện. Hơn nữa, chị là giáo viên nếu mọi chuyện đổ bể ra thì công việc chị sẽ ảnh hưởng, rồi con hai đứa con chị nữa. Chị tự an ủi mình rằng, đàn ông ra ngoài đâu thể tránh được chuyện ăn vụng. Chị tha thứ, mong anh ta thay đổi cho yên cửa yên nhà.
Bẵng đi vài tháng, có một người đàn bà rất trẻ, nhìn có vẻ ăn chơi bồng một đứa bé đến nhà chị. Đứa bẽ cỡ năm tháng, cô ta bỏ xuống giường và bảo: “Đây là con của chồng chị. Chị hãy bảo anh ta nuôi đi. Đồ đàn ông hèn, có chơi thì có chịu. Khổ lắm tôi mới lần ra được địa chỉ của anh ta ở đây. Ăn cho chán chê rồi trốn chui trốn nhủi…”.
Chị đứng như trời trồng. Thằng bé giống chồng chị như đúc, không thể lầm được. Cô ta định quay đầu bỏ đi, chị kéo lại và bảo: “Chuyện của cô với anh ta tôi không liên quan. Cô hãy đợi anh ta về mà trắng đen một lời”.
Ả ta cũng không vừa, đứng ở cửa đợi. Ả bảo, đợi đến khi nào thằng đàn ông hèn hạ đó trở về để nhận con.
Chị thấy như tim mình ai bóp nghẹt. Còn đau hơn cả lần trước chị đọc tin nhắn của chồng. Giá mà chỉ là hạng ăn bánh trả tiền, sau giờ phút hoan lạc thể xác rồi thôi. Đằng này, ăn nằm đến nỗi có con. Chị cay đắng nhận ra bản chất thật của chồng. Một thằng đàn tồi tệ, luôn sống theo bản năng được che đậy bằng lớp vỏ tử tế.
Anh chồng tối hôm đó về. Vừa thấy anh ta bước vào ả đàn bà đã gào rú lên, lao đến cào cấu. Anh ta giằng ra, tát cho cô ta mấy phát: “Cô là hạng gái rẻ tiền, ngủ với biết bao nhiêu thằng giờ bắt tôi đổ vỏ. Nó là con tôi hay con của thằng nào”.
Chị khinh bỉ nhìn chồng và ả đàn bà giằng xé, cãi nhau. Chị thấy chồng mình hèn thật. Thằng bé giống anh ta như tạc vậy mà còn chối bay chối biến. Chị thấy tởm lợm cho hạng đàn ông gặp ai cũng chung chạ được. Một người chồng như vậy chị còn giữ để làm gì?
Đàn ông như chiếc áo, bẩn thỉu quá thì cởi ra. Mặc nó cả đời không khiến đàn bà ấm lên, đẹp lên mà phải bịt mũi, bịt tai để tránh bị tổn thương. Mặc kệ cuộc giằng co giữa một gã đàn ông hèn hạ và một ả đàn bà hám tiền, chị kéo hai đứa con lên xe về nhà ngoại.
Ngày mai, chị sẽ viết đơn ly hôn!