Có rất nhiều những bài báo, bài viết ca ngợi đức tính hy sinh của phụ nữ Việt Nam. Rằng họ là những người phụ nữ tuyệt vời nhất khi hết lòng hết dạ vì con. Họ có thể đánh đổi cả cuộc sống, cả những nhu cầu cơ bản của bản thân mình để gom góp cho chồng con, cho gia đình. Nghe ra thì có vẻ vinh quang, đáng tự hào. Nhưng đàn bà nào càng hy sinh thì càng là những người thiệt thòi nhất.
Rất nhiều những người đàn bà xung quanh chúng ta đang sống như thế. Sáng dậy từ rất sớm, vừa nhìn đồng hồ vừa nấu ăn. Giục con, giục chồng dậy ăn sáng. Thay vội bộ quần áo để chở con đến trường kẻo trễ. Chiều về lại tất bật chợ búa, nấu ăn, dọn dẹp, chăm con, dạy con học…Đến tối mịt mới có thời gian tắm rửa. Gần nửa đêm mới làm xong việc nhà, con yên giấc mới được ngả lưng. Họ không có thời gian cho riêng mình. Sống như một cái đồng hồ được lên dây cót sẵn, ngày này qua ngày khác chạy đua với thời gian với biết bao nhiêu công việc không tên.
Ai cũng sẽ nói: “Đàn bà có chồng thì hiển nhiên phải sống như vậy”. Đã có chồng, có con thì phải nhẫn nhịn hy sinh như bao đời nay đàn bà phải thế. Rất nhiều người phụ nữ gia cảnh không đến nỗi quá khó khăn nhưng vẫn cứ tằn tiện khi chi tiêu cho bản thân mình. Chồng con thì đàn bà lựa chọn những thứ đồ tốt nhất nhưng đến bản thân mình lại dè sẻn, cầm xuống đặt lên không dám mua. Những thú vui của bản thân xếp lại, bạn bè cũng ít gặp gỡ.
Đàn bà sống như thế mệt mỏi vô cùng. Trên đời này chẳng mấy người đàn ông nào hiểu thấu những gì người vợ mình đã tần tảo hi sinh. Sẽ chẳng có ai nhìn thấy được rằng đôi bàn tay của vợ ngày càng gân guốc, thô kệch do làm việc nhà quá nhiều. Họ sẽ không biết những vết hằn trên gương mặt, những dấu chân chim trên khóe mắt là do người đàn bà chẳng có lấy thời gian cho riêng mình để chăm chút. Đàn ông tặc lưỡi chê bai vợ ngày càng già nua, xấu xí mà có biết đâu rằng vợ mình mệt mỏi biết bao nhiêu. Đàn bà có mấy ai nhận ra rằng, không phải cứ sống hết lòng vì người khác là sẽ nhận về sự yêu thương, trân trọng.
Đàn bà không sống cho bản thân mình là đàn bà dại. Dẫu biết rằng ai lấy chồng cũng sẽ sống vì chồng vì con nhưng hãy biết giới hạn của sự hy sinh. Bởi hy sinh quá nhiều lại thành ra cam chịu. Vắt kiệt sức mình sống vì người khác, tối giản hết sức nhu cầu của bản thân sẽ chẳng nhận được gì ngoài những lời khen đãi bôi của thiên hạ.
Thanh xuân với phụ nữ ngắn ngủi. Đàn bà đừng để khi thời gian trôi qua nhìn lại bản thân mình tàn tạ, chẳng có gì ngoài những dấu hằn trên gương mặt. Đàn bà khôn ngoan không cần người đời ca ngợi, vinh danh mình sống hy sinh, cao cả. Đàn bà khôn ngoan chính là khi nhận ra rằng, càng hy sinh lắm thì càng thiệt thòi nhiều!