Tôi đã từng nghĩ rằng cuộc đời mình đã rơi xuống vực thẳm khi chọn con đường ly hôn. Có những tháng ngày tôi đã để bản thân mình sống tàn tạ, khổ sở. Tôi giày vò bản thân trong những dằn vặt, đau đớn. Bao nhiêu đêm, tôi luôn tự hỏi: “Có đúng hay không khi mình lựa chọn con đường này. Liệu rằng nếu mình níu kéo, nỗi đau có vơi bớt không?”.
Không phải đàn bà có chồng ngoại tình mới cảm thấy đau đớn. Khổ tâm nhất với người đàn bà chính là nằm cạnh chồng mà cảm thấy cô đơn đến vô cùng. Tôi cũng như biết bao người đàn bà khác, cũng mong yên ấm với hạnh phúc của mình. Nhưng người chồng ấy đã mang đến gì cho cuộc sống của tôi ngoài đau đớn và tủi nhục? Đã không giúp được gì lại còn cờ bạc, rượu chè. Ma men dẫn lối, anh đánh vợ chửi con. Có những lúc còn đem ba mẹ tôi ra nhiếc móc.
Gọi người đàn ông ấy là chồng 5 năm nghĩa là chừng ấy thời gian cuộc đời tôi u uất, khổ sở vô cùng. Thật lòng, tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn rất lâu rồi nhưng bản thân mình không đủ dũng khí để chọn. Tôi tự ru ngủ, tự an ủi mình rằng ít ra anh ta vẫn là cha của con mình. Ít ra anh ta vẫn chỉ có mình tôi, không có người đàn bà khác bên ngoài. Tôi tự nhủ biết đâu anh sẽ thay đổi, sẽ tu tâm dưỡng tính mà cùng tôi nuôi dạy con.
Nhưng ngày này qua ngày khác, tôi nhận ra rằng sự hy vọng của mình chỉ là ảo tưởng. Người đàn ông vô tâm, cộc cằn, thô lỗ ấy sẽ vĩnh viễn như thế. Đã có những tháng ngày sống với chồng mà tôi không buồn nói chuyện. Ngay cả hơi thở, cả mùi mồ hôi trên cơ thể người đàn ông ấy tôi cũng muốn trốn tránh. Nghĩ về chồng, tôi chỉ thấy sự chán chường, khinh rẻ. Người chồng ấy chỉ là trên giấy tờ, thực tế tình cảm của một người vợ với chồng đã chết trong tôi.
Tôi nhận ra rằng, mình cứ ôm lấy người đàn ông tệ bạc ấy mãi cũng chẳng để làm gì. Bởi suy cho cùng, có chồng tôi vẫn nai lưng ra làm lụng, gánh vác hết kinh tế gia đình. Ngày qua ngày, những nỗi cô đơn, u uất cứ lớn dần trong tôi. Cuộc hôn nhân này vô nghĩa như thế, tôi cứ giữ lấy làm gì? Tôi chọn con đường ly hôn.
Biết là chồng tệ bạc, biết là tôi đã làm đúng nhưng đàn bà chọn con đường ly hôn đau đớn lắm. Nhìn lại khoảng thời gian mình đã cố gắng, đã hy sinh, đã vắt kiệt sức mình mà chẳng nhận lại được điều gì. Cảm thấy bản thân cô độc, thấy mỗi bước đi đều như giẫm đạp lên gai góc. Đau lắm, khổ sở và giày vò tận cùng!
Vài tháng sau, tôi gượng dậy được. Tôi còn con, phải cố gắng để lo cho con có cuộc sống tốt đẹp. Nụ cười thơ bé, vòng ôm dịu dàng của con là liều thuốc giúp tôi có động lực. Sau ly hôn chồng, tôi dần cân bằng lại được cuộc sống của mình. Không còn chồng bên cạnh, tôi thanh thản bởi không còn chịu đựng những trận say xỉn, những cái đánh và lời sỉ vả. Đêm đêm, tôi yên giấc vì bên cạnh mình không còn người chồng tệ bạc.
Đàn bà à, vết thương dù sâu đến mấy cũng sẽ lành. Nỗi đau dù có cùng cực có ngày cũng sẽ vơi nếu đàn bà đủ dũng khí để buông bỏ. Ôm lại người chồng tệ bạc, biết rằng cuộc đời mình vĩnh viễn sẽ đau thì tại sao không dứt bỏ? Thà đau một lần rồi thôi còn hơn ôm nỗi đau trọn cả một đời.