“Sinh ra là đàn bà đã khổ, lấy nhầm chồng còn khổ hơn”. Chỉ có đàn bà trải qua biết bao tổn thương, đắng chát do chính người chồng gây ra mới hiểu thấu được câu đó. Phận đàn bà trong nhờ đục chịu. Nhưng như con thuyền lạc nhầm bến đục, cả cuộc đời đàn bà có giây phút nào được bình yên?
Chị họ tôi lấy chồng được ba năm. Khác cái vẻ rạng rỡ, tươi cười trong ngày cưới, giờ đây chị ngày cứ u sầu, chán nản. Mỗi lần ghé nhà chị chơi, cái không khí lạnh lẽo trong gia đình chị cứ khiến tôi rời nhanh khỏi nhà. Bởi khách đến nhà mà vợ chồng cứ mặt nặng như chì nhìn nhau. Chị cứ len lén thở dài.
Gia đình bác tôi giàu lắm, vì thế chị sống sung sướng từ nhỏ. Từ nhỏ đến lớn, chị chẳng phải đụng tay vào việc gì nặng nhọc. Chị yêu rồi cưới như biết bao cô gái khác. Hồi mới yêu nhau, anh nổi tiếng ga lăng và chiều chuộng chị. Chỉ cần chị thích, anh sẵn sàng làm bất kì việc gì để khiến chị vui.
Nhưng cưới nhau về rồi, chị cay đắng nhận ra anh chỉ yêu tiền chứ chẳng hề yêu chị. Ngày yêu nhau, mọi thứ anh làm chỉ để chiều lòng cô con gái của một người giàu có. Khi đã có được chị, có xe, có nhà anh dần dần bộc lộ bản chất con người mình: Lười biếng, ích kỉ, tham lam… Tệ hơn nữa, anh quay lại với người yêu cũ. Người mà anh nói với chị rằng đó là tình yêu chân thật mà lúc trước anh không thể có được.
Chị đau khổ vật vã. Chị cứ than trách số phận không công bằng. Chồng chị đi suốt, có khi còn ngang nhiên công khai chở nhân tình. Đêm đêm, chị nằm mà nước mắt cứ trào ra. Bao nhiêu dằn vặt, bao đêm không ngủ vắt kiệt sức chị. Có lẽ phải đến nửa năm như thế. Chỉ đến khi kiệt sức, đến khi nhận ra người đàn ông đó chưa một ngày yêu mình chị mới chấp nhận ly hôn.
Vợ chồng họ chẳng hề ràng buộc khi chưa có con. Với gia thế của ba mẹ mình chị vẫn có được một cuộc sống rất sung túc, yên bình. Để chị quên đi chuyện cũ, ba mẹ chị cho tiền để đi du lịch, mua sắm. Họ mong chị lấy lại được sự vui vẻ, lạc quan như trước kia. Hàng xóm láng giềng và cả bạn bè đều cho rằng số chị thật sung sướng. Bởi luôn có ba mẹ che chở, bảo vệ.
Nhưng có ai hiểu thấu nỗi khổ của người đàn bà lấy nhầm chồng như chị? Dẫu rằng chị đã buông tay, dẫu rằng đã cắt đứt với người chồng tệ bạc nhưng lòng chị có phút giây nào yên. Những năm tháng yêu nhau như những vết dao cứ cứa vào lòng chị. Nhiều đêm nằm ở nhà cha mẹ mình, chị bất giác trào nước mắt. Thương phận đàn bà một lần bước nhầm mà bị giày vò, thương tổn quá nhiều.
Cái khổ nhất của đàn bà là lấy sai người. Một lần lỡ bước mà cả đời chết cả tâm can. Hạnh phúc ngỡ đã ở trong tay rồi vụt mất. Người đàn ông mình yêu ngỡ cũng yêu mình nhưng thật ra chỉ đem đến toàn bất hạnh và tổn thương. Dẫu đã ly hôn, sẽ làm lại nhưng nỗi đau đó khi nào mới nguôi ngoai trong lòng?