Đàn bà 40 đã trải qua những dữ dội của thanh xuân. Nếm trải những dư vị đắng chát, ngọt bùi của cuộc đời. Họ hiểu lòng người nông sâu, hiểu rằng mọi thứ trên đời chẳng có gì là trường tồn. Thanh xuân với đàn bà 40 đã qua nhưng họ yêu và thương mình hơn bao giờ hết. Họ hiểu rằng, qua bao nhiêu giông gió nếu không tự thương mình thì chẳng ai thương mình cả.
Đàn bà 40 có người đã ổn định gia đình, con cái đã lớn. Họ vẫn yêu chồng nhưng tình yêu của đàn bà 40 hoàn toàn khác, họ không quá trông chờ, không quá hy vọng. Người đàn ông ấy cũng chẳng phải là cả cuộc đời. Đàn bà cần sự nghiệp, cần tài chính ổn định, và cần sống cho những đứa con của mình.
Cũng có người vì quá đau thương với cuộc hôn nhân của mình mà lựa chọn ly hôn. Bước ra khỏi cuộc hôn nhân với trái tim vỡ nát, đàn bà tự vá víu lại cuộc đời mình. Đi một mình nhưng họ chẳng hề sợ hãi, chẳng hề mong manh yếu đuối như họ đã từng. Họ biết mình cần mạnh mẽ để bước đi vì ngoài bản thân chẳng thể nương dựa vào ai nữa cả.
Chị gái tôi là một người đàn bà vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy buồn tủi của mình. Nhưng ngày dắt con đi, chị không khóc như bao nhiêu năm qua. Cuộc hôn nhân bất hạnh hơn mười năm đã làm cạn nước mắt của chị. Đến một mức độ nào đó, đau đớn quá, buồn khổ quá con người ta chẳng thể khóc nổi. Hành trang của một người đàn bà 40 tuổi như chị là hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn.
Một vài lần, chị em ngồi với nhau, tôi đã hỏi chị rằng: “Chị có đau không mà không hề thấy chị khóc?”. Chị bảo, nếu là chị của những năm 20, 30 tuổi hẳn chị đã khóc lóc, đau đớn vật vã. Nhưng đàn bà ở độ tuổi của chị đã hiểu, cái gì không nắm nổi nữa thì buông. Chị đã cho chồng bao nhiêu cơ hội để sửa chữa, để cho bản thân mình cả chục lần tha thứ. Nhưng, người đàn ông ấy càng ôm lấy càng nhận về mình bao nhiêu đắng chát, tủi hờn. Chị đã gồng mình lên để gìn giữ hạnh phúc nhưng bây giờ, chị kiệt sức rồi.
Chị không còn là cô gái hai mươi để yêu nồng nhiệt người đàn ông của mình. Chị không còn là người đàn bà 30 có thể hùng hổ đánh ghen. Chị thương người chồng của mình hết cả thanh xuân nhưng chừng ấy thời gian, chẳng có ai thương chị cả. Chị đâu có gì ngoài những vết hằn đã xuất hiện trên gò má. Buồn tủi, cay đắng, cô đơn bao nhiêu năm qua chị nếm đủ cả. Bây giờ, đã đến lúc chị buông tay.
Điều chị cần nhất không phải là một người đàn ông mà là một kinh tế ổn định để nuôi con, cần mình vững chãi, mạnh mẽ. Chị đang cố gắng từng ngày để làm lành vết thương. Đàn bà 40, chẳng cần ai chở che, bảo vệ vẫn có thể tự đi trên đôi chân của mình.