Vợ chồng đến với nhau nhờ duyên phận nhưng để ở với nhau cả đời thì cần có niềm tin. Mười năm qua, dù có những lúc hôn nhân sóng gió, có những trận cãi vã kịch liệt nhưng chưa bao giờ tôi mất niềm tin nơi chồng. Dù có chuyện gì đi nữa, tôi vẫn tin anh là người đàn ông hết mực chung thủy, yêu vợ thương con. Nhưng rồi, cũng chính anh đã giết chết niềm tin ấy trong tôi khi ăn nằm với người đàn bà khác.
Mười năm là một chặng đường dài với tôi. Kể làm sao hết những đắng cay ngọt bùi trong mái nhà này. Chúng tôi cưới nhau tay trắng, làm nên sự nghiệp bằng mồ hôi nước mắt của mình. Hai đứa con ra đời, lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ. Vợ chồng nương dựa vào nhau, cùng làm lụng nuôi con. Tôi đã từng rất hài lòng với cuộc sống của mình, từng nghĩ rằng mình là người đàn bà hạnh phúc.
Nhưng sự thật trớ trêu làm sao, chồng tôi có người đàn bà khác bên ngoài. Đứa bạn thân vô tình bắt gặp anh tay trong tay dắt người ta vào khách sạn. Khi bạn chụp hình gửi, tôi vẫn lắc đầu bảo rằng bạn nhầm. Để rồi khi chồng ngủ, lục tung điện thoại đọc những dòng tin nhắn mùi mẫn họ nhắn cho nhau tôi vẫn không tin đó là sự thật.
Chồng tôi là như thế sao? Người đàn ông luôn tỏ ra thương yêu vợ con, luôn miệng nói chỉ có mình tôi lại là con người giả dối sau lưng. Sáng ra, trước khi đi làm còn quàng tay ôm vợ, nói tối nay tôi nấu món anh thích. Vậy mà, vài tiếng sau đã dắt nhân tình vào khách sạn. Người tôi tin tưởng nhất đời lại đối xử với tôi như thế, thử hỏi trên đời này còn ai đối đãi với nhau chân tình?
Mười năm qua, tôi đã vắt kiệt thanh xuân để vì con, vì gia đình. Tôi luôn ảo tưởng về hạnh phúc mà mình đang có. Thậm chí đã từng rất tự hào, hãnh diện với bạn bè khi tôi có được người đàn ông thương yêu mình hết lòng từ ngày đầu cưới về đến tận mười năm nay. Nhưng hóa ra, tôi cũng chỉ là người đàn bà ngu muội, tự ru ngủ mình bằng thứ hạnh phúc giả tạo. Chồng tôi qua lại với người khác cả năm trời, đi hết nhà nghỉ này đến khách sạn kia mà tôi không hề mảy may nghi ngờ.
Rồi anh cầu xin tôi tha thứ. Anh viện lí do chỉ là vui chơi qua đường. Lòng tôi đau đớn vô cùng, tôi đã định ly hôn nhưng nhìn hai đứa con thơ ngây tôi lại không đành. Sống với tôi tệ bạc nhưng với con, anh lại là người cha rất thương con. Những buổi chiều, nhìn con ngóng cha sau giờ làm việc, rồi ôm hôn, níu cổ ba tôi rơi nước mắt. Tôi đau lòng nhưng lại sợ nỗi đau đó lặp lại nơi con mình. Sợ hình ảnh về ba sụp đổ, sợ con chịu nỗi buồn khi cha mẹ xa nhau, sợ vết thương hằn lên tuổi thơ chẳng thể xóa nhòa.
Anh biết tôi thương con nên càng dùng con ra để cầu xin tôi tha thứ. Và rồi, tôi gạt nước mắt để anh quay về, để gia đình tôi trọn vẹn như xưa. Ngoài bạn thân của tôi ra, không một ai biết anh ngoại tình, kể cả người thân của chúng tôi. Tôi chôn chặt nỗi đau của mình vào lòng.
Đàn bà tha thứ nhưng không có nghĩa họ đã quên đi. Kể từ lúc biết chồng có người khác niềm tin của tôi đã chết. Tôi biết anh đã cắt đứt với người kia, đã về nhà đúng giờ, đã làm mọi thứ để chuộc lỗi nhưng niềm tin đã chết là thứ vĩnh viễn không thể lấy lại được. Tôi cô đơn, khổ sở trong chính sự tha thứ của mình. Trong lòng tôi người chồng đã không còn là người đàn ông tôi thương yêu ngày nào nhưng vì con, tôi sẽ chôn chặt nỗi đau vào lòng.