Ở độ tuổi này, chắc chắn ai cũng đã đánh đổi không ít. Bởi không có bình yên nào mà không trải qua bão tố. Có người mất thời gian gầy dựng sự nghiệp để có một tương lai an ổn hơn một chút. Có người lại chọn yêu một người để khỏa lấp nỗi trống trải, cô đơn trong lòng. Tuổi trẻ, bạn cháy hết mình với đam mê, tình yêu và hàng tỷ thứ khác. Bạn đánh đổi thanh xuân để đem lòng yêu thương một người. Bạn đổi thời gian để có được một công việc ổn định. Và rồi khi đạt được hết thảy những thứ đó, bạn mới nhận ra rằng thứ mình đã đánh mất còn quan trọng hơn: sự tự do.
Ngày đó tôi là người bán mạng vì công việc. Tốt nghiệp ra trường lao vào tìm cho mình công việc với mức lương ổn định. Tôi đánh đổi thời gian và sức khỏe của mình để tìm mọi cơ hội thăng tiến. Với tôi khi đó chỉ có tiền, chẳng có gì quan trọng hơn. Có thể nói thời gian đó tôi chẳng còn gặp gỡ bạn bè. Cuối tuần rảnh đều dành hết cho việc học thêm để nâng cao kiến thức. Đến 25 tuổi, tôi quen và kết hôn với một người đàn ông lớn hơn mình 5 tuổi. Cuộc sống vẫn cứ êm ả trôi qua, bình thường hơn cả mức bình thường. Chỉ có một thứ đổi khác là có thêm người để quan tâm, có thêm công việc để bận bịu, lo toan.
Mỗi ngày, anh đi làm, tôi cũng bận rộn với công việc. Khi có con, công việc tôi ngày một nhiều. Một thân một mình ôm đồm hết mọi thứ, chẳng còn thời gian dành cho bản thân. Bây giờ khi đã chạm ngưỡng 30, tôi mới nhận ra, rút cuộc, bản thân mình sống như vậy có ý nghĩa gì không? Bản thân mình có thật sự hạnh phúc? Hóa ra thời gian qua tôi thật sự không sống đúng với cuộc đời mình mong muốn. Tôi nghĩ cứ mặc số phận đưa đẩy, chấp nhận cuộc sống an phận để rồi giờ đây lại có nhiều điều tiếc nuối.
Đàn bà 30 chẳng sợ già nua, chỉ sợ đánh mất đi sự tự do của bản thân. Từ khi có chồng, tôi như “chim trong lồng, cá trong chậu”, cuộc sống của tôi dần chìm vào tẻ nhạt. Mỗi ngày trôi qua đều là sự nhạt nhẽo, vô vị, không có hứng thú gì cho những việc khác. Tôi chẳng khác nào cỗ máy bị lập trình sẵn, cứ lặp đi lặp lại những hành động quen thuộc, không có gì mới mẻ hơn.
Có khoảng thời gian tinh thần của tôi sa sút trầm trọng. Tôi trở nên cáu gắt, nóng giận với mọi thứ. Tôi chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại, không còn muốn tiếp tục như thế này mãi. Là phụ nữ, đầu tư cho bản thân một công việc, một người chồng với mong muốn cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên đầu tư cũng phải có mức hạn định, đừng đem hết tự do của mình để đánh đổi vào một cuộc sống mình không muốn. Nếu được cứ bỏ bớt những điều vướng bận. Muốn đi đâu cứ việc thoải mái, muốn ăn gì, mặc gì cũng nên thử một lần trong đời. Bởi tuổi trẻ thứ bạn có là thời gian, tự do. Còn khi đã thành gia lập thất, thứ bạn muốn cũng khó lòng mà có lại được.
Dạo gần đây, tôi có liên lạc với cô bạn thời cấp ba. Cô ấy nói sẽ tạm thời gạt bỏ chuyện công việc và chồng con sang một bên để đi du lịch. Tôi nghĩ cô ấy thật can đảm. Bởi mấy ai chấp nhận thoát khỏi vùng an toàn của chính mình. Nhưng rồi cô ấy nói bản thân đi khám sức khỏe và phát hiện bị bệnh ung thư. Cô ấy muốn dành thời gian này cho bản thân. Vì suốt mấy năm qua, cô chỉ sống vì chồng con, không rời xa họ nửa bước. Bây giờ thứ cô muốn là tự do và làm những điều mình thích. Tôi nghĩ cũng đúng, con người sống ở trên đời này là vì điều gì? Chẳng phải là để có được hạnh phúc đó sao? Nếu cảm thấy hạnh phúc hãy cứ làm, chẳng cần phải do dự.