Đàn bà cần gì ở đàn ông? Đây là câu hỏi cánh mày râu hay hỏi nhau và thường nhận lại câu trả lời là tiền. Họ nghĩ đàn bà đam mê vật chất, chỉ cần có tiền muốn gì cũng được. Tuy nhiên những ai có suy nghĩ đó nên xem lại. Vì vốn dĩ đàn bà sống tình cảm và xem trọng nghĩa phu thê, không đơn giản chỉ sống vì tiền.
Những ngày đầu mới cưới, lúc nào em cũng réo gọi tôi về nhà sớm vì cô đơn. Tôi thấy việc đó rất phiền, đàn ông phải có những bữa chè chén, tán gẫu với bạn bè. Chứ suốt ngày đi làm rồi ngoan ngoãn về nhà, chẳng khác nào đánh mất tự do. Vả lại em ở nhà có người giúp việc thì làm gì mà buồn rầu, cô đơn. Tôi nghĩ em chỉ làm quá mọi chuyện lên mà thôi. Tính chất công việc của tôi, em là người biết rõ nhất, không thông cảm thì thôi sao lại than vãn như vậy.
Một lần ngồi nhậu với đồng nghiệp, em gọi điện liên tục, nói là bị sốt kêu tôi về đưa em đi bệnh viện. Những ông bạn cười mỉa mai nói em mè nheo, chứ bệnh tật gì, đa số các cô vợ đều giở trò này để chồng về nhà sớm.
Các ông bạn còn bày cho tôi cách dỗ dành vợ. Phụ nữ thường thích ăn ngon, mặc đẹp, đi spa chăm sóc da mặt, vóc dáng để sống ảo cho bằng chị bằng em. Họ nói tôi cứ cho tiền vợ để cô ấy bận rộn cho việc làm đẹp, khi đó tôi muốn tự tung tự tác sao cũng được. Nghe có lý, vài ngày sau tôi liền áp dụng. Tôi cho em tiền nhiều hơn, tiền lương hàng tháng đưa vợ hơn một nửa để em muốn làm gì thì làm. Lúc đó tôi chỉ nghĩ bỏ tiền ra để mua sự tự do và tôi còn rất vui vẻ khi đưa tiền cho vợ.
Mọi chuyện xảy ra đúng như những lời đồng nghiệp nói. Khi có tiền rồi, em ấy không còn thúc giục tôi về nhà, không còn những tin nhắn, cuộc gọi hỏi han nữa. Thời gian đó với tôi rất tuyệt vời, tôi như sống lại cảm giác khi còn độc thân, muốn gặp ai, làm gì cũng không có người quản lý. Cuộc đời đàn ông thoải mái phong lưu như vậy thì còn gì bằng. Tuy nhiên tôi cũng cảm nhân được có gì đó trống trải, khó diễn tả thành lời. Có lẽ vì tôi được vợ quan tâm lâu rồi, giờ tự do nên có chút không quen.
Không lâu sau, công việc làm ăn riêng của tôi gặp khó khăn, cần một số tiền lớn để thanh toán tiền lương cho nhân viên và trả ngân hàng. Tôi vay mượn khắp nơi nhưng người thì từ chối, bạn thân nhất cũng viện cớ không gặp mặt. Có thể nói khoảng thời gian đó tôi vô cùng khủng hoảng, tất cả mọi người đều quay lưng, trừ vợ. Em ấy đưa cho tôi một số tiền khá lớn để giải quyết những vấn đề khó khăn. Mới đầu tôi hơi nghi hoặc, vì nghĩ vợ ở nhà nội trợ lấy đâu ra số tiền lớn như vậy?
Tôi khá ngạc nhiên nhưng trong lòng lại vô cùng xúc động. Không nghĩ đến bước đường cùng, người đưa tay ra giúp đỡ tôi lại là em, người phụ nữ tôi từng khinh rẻ. Hóa ra số tiền hàng tháng tôi đưa em, em không dùng đến mà lặng lẽ gửi tiết kiệm ở ngân hàng. Và chính số tiền tôi xem như mua sự tự do cho mình, bây giờ lại là “chiếc phao” cứu sinh giúp tôi thoát khỏi tình cảnh khó khăn. Sau nhiều biến cố, tôi mới nhận ra, thứ đàn bà cần chẳng phải là tiền mà là sự tận tâm, tình yêu thương của chồng.
Em chưa bao giờ đòi tôi mua chiếc quần, cái áo đắt tiền. Chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải hẹn hò ở một nhà hàng sang trọng và tặng quà xa xỉ như những người đàn bà khác. Em luôn như vậy, giản dị và tinh tế. Vậy mà từ đó đến giờ tôi không nhận ra, còn nghĩ phụ nữ chỉ cần tiền. Giá như tôi dành thời gian bên em nhiều hơn, không khiến em đau buồn thì có lẽ sẽ không cắn rứt như bây giờ.
Đàn ông à! Hãy thương vợ một chút, vì có vợ các anh mới có tất cả trong tay. Có vợ các ông mới có thể vượt qua nhiều khó khăn. Nói chung, đàn bà không phải ai cũng cần tiền, điều họ cần chính là một người yêu thương mình thật lòng, vậy là đủ.