Cuộc đời đàn bà không tự dưng mà khổ đau, tất cả đều có nguyên nhân. Chẳng hạn như khi độc thân, bạn thấy buồn vì cuộc sống không như ý muốn, công việc làm bao nhiêu năm cũng không có kết quả tốt đẹp... Nhưng khi có chồng, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống quá truân chuyên, hết mang buồn phiền này đến nỗi đau kia. Đó là vì bạn quá thương chồng.
Thương chồng không phải là việc làm xấu, nhưng thương thế nào là điều không phải ai cũng biết. Thương chồng không phải điều gì cũng làm. Thương chồng không phải chuyện gì cũng ôm đồm vào người. Thương chồng là phải tập cho anh ấy sống tốt kể cả khi không có bạn bên cạnh.
Tôi có một cô bạn thân thời đại học. Cô ấy lấy chồng vào tháng 2 năm ngoái, cuộc sống hôn nhân không có gì bàn cãi, vì anh là người giỏi giang. Lạ một điều là khi còn độc thân, chúng tôi sống chung phòng trọ nhưng không thấy cô ấy vào bếp ngày nào. Nhưng khi về nhà chồng, việc gì cũng làm, chăm chồng như chăm con, chăm ba mẹ chồng như ba mẹ ruột. Những tưởng cô ấy khôn khéo như vậy thì sẽ được gia đình chồng yêu thương. Nào ngờ đổi lại chỉ là sự mệt mỏi vì không ai công nhận những điều cô ấy đã hy sinh cho gia đình.
Chồng lúc nào cũng nghe theo lời mẹ mà đề phòng vợ, không cho cô ấy giữ bất cứ khoản tài sản nào. Tiền lương hàng tháng anh đều giao hết cho mẹ. Mỗi lần vợ muốn mua gì đều phải thông qua ý kiến của anh rồi đến mẹ chồng. Nhiều lần cô ấy muốn ra ở riêng vì sau này còn có con, sống chung như vậy rất bất tiện. Anh cũng ậm ừ cho qua nói khi nào đủ tiền, vợ chồng sẽ dọn ra còn bây giờ cứ tạm thời ở chung với ba mẹ.
Nhưng rồi những đứa con lần lượt ra đời, anh vẫn chưa có động tĩnh gì về việc sống riêng. Ngôi nhà cấp 4 chật hẹp giờ lại có thêm hai thành viên. Cô ấy lại nhắc về việc sống riêng, mẹ chồng nghe được liền mắng chửi nói cô muốn cướp con trai của bà. Việc này càng khiến anh áp lực, tình cảm vợ chồng cũng dần rạn nứt. Ngày đó vì thương anh nên cô ấy đánh đổi tất cả, bỏ công việc đang làm để về làm dâu, làm vợ anh. Khi cô ấy kết hôn đám bạn ai cũng ngạc nhiên, vì không nghĩ người lấy chồng đầu tiên lại là cô ấy. Vì anh, cô ấy không còn những cuộc nói chuyện, cà phê hay mua sắm cùng bạn bè.
Đã lâu rồi cô không đụng đến những chiếc áo đắt tiền mà thay vào đó là bộ đồ rộng rãi thuận lợi cho việc lau dọn. Anh nói không đủ điều kiện để ra ở riêng, cô vẫn kiên nhẫn đợi anh vững vàng sự nghiệp. Anh nói hãy đối xử tốt với ba mẹ anh ấy, cô cũng vì anh mà đối đãi với nhà chồng như gia đình của mình. Anh nói anh không muốn bận tâm đến việc con cái, cô cũng vì anh mà lo toan mọi thứ. Thử nghĩ phụ nữ đã hy sinh bao nhiêu đó, đến cuối cùng thứ mà họ nhận lại được là gì?
Phụ nữ càng tận tâm, càng thương chồng sẽ càng lận đận, truân chuyên. Minh chứng là những người phụ nữ xung quanh tôi, cả cuộc đời của họ chẳng thể nào thoát khỏi gian bếp chật hẹp. Một là vì họ không muốn thay đổi, hai chỉ là vì thương chồng. Có những nghịch lý trên đời khó lòng lý giải được là đàn bà càng hy sinh lại càng chịu nhiều bất hạnh. Càng cố gắng vì điều gì đó rồi cũng sẽ bị chính điều đó bội bạc. Suy cho cùng cuộc đời đàn bà bất hạnh hay sung sướng đều do đàn ông một tay tạo nên. Đàn ông tận tâm, đàn bà sẽ không khổ. Đàn ông biết nghĩ, đàn bà đã không mệt mỏi. Đàn ông biết điều, đàn bà đã không phải chịu nhiều cay đắng. Suy cho cùng cuộc đời đàn bà sướng, khổ đều phải nhờ vào tấm lòng của đàn ông. Đàn ông rộng lượng đối đãi tốt thì phần đời còn lại của họ sẽ chẳng lo nghĩ. Còn ngược lại, mất mát, lận đận hết cả cuộc đời.