Tôi lấy chồng từ năm 19 tuổi. Trong khi bạn bè cùng lớp cấp 3 đều đi học lên cao đẳng, đại học thì tôi cần mẫn với công việc buôn bán ngoài chợ và sinh con đẻ cái.
Trong 7 năm đầu hôn nhân tôi đã sinh liền 3 cô con gái. Nhờ cơ địa khỏe mạnh, mau mắn nên tôi sinh nở tự nhiên rất dễ dàng, mau hồi phục để chăm sóc con và quán xuyến việc nhà. Chồng tôi cũng vì vậy mà tỏ ra rất yêu thương vợ, cảm ơn vợ vì sinh cho anh những đứa trẻ khỏe mạnh.
Tuy nhiên, từ sau khi sinh con gái thứ 3, chồng tôi nghe quá nhiều khích bác từ anh em, bạn bè nên có tư tưởng mong cầu một đứa con trai. Mỗi lần đi nhậu về là anh lại tỏ ra khó chịu, “đá thúng đụng nia” khi nhìn thấy các con gái, có lần vì khao khát con trai mà anh lao vào tôi bức ép chuyện ấy dù tôi đang ốm.
Tôi không phải người "trọng nam khinh nữ" nhưng cũng muốn giúp chồng toại nguyện nên rủ anh đi thăm khám sức khỏe sinh sản và theo uống thuốc nam, thuốc bắc khắp nơi suốt mấy năm. Thế nhưng cái gì càng cầu thì càng không có được, lúc trước tôi mang thai dễ bao nhiêu thì sau này lại khó khăn bấy nhiêu. Trong 2 năm tôi sảy thai tới 3 lần, cơ thể trở nên mệt mỏi, yếu ớt đi trông thấy.
Năm ngoái, vợ chồng tôi quyết định tìm con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Tôi vượt qua những mặc cảm, đau đớn để theo bệnh viện điều trị như một người phụ nữ vô sinh hiếm muộn. Vậy mà, đau lòng thay, những phôi thai cấy vào người tôi chỉ được hơn 1 tháng là ngừng phát triển.
Lúc tôi cảm thấy buồn lòng vì mất con, tốn kém tiền bạc thì chuyện buồn hơn lại xảy đến. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện tôi có một u xơ tử cung lớn lên rất nhanh, buộc phải phẫu thuật cắt bỏ. Điều đó có nghĩa cơ hội sinh con trai cho chồng sẽ càng mong manh hơn, thậm chí là không thể được.
Trước sự tuyệt vọng của vợ, chồng tôi không hiểu nghĩ gì mà đưa ra 2 phương án như giày xéo tim tôi. Anh bảo tôi cứ phẫu thuật cắt u xơ bình thường, chuyện sinh con trai thì có thể nhờ người mang thai hộ vì chúng tôi vẫn còn phôi thai gửi ở bệnh viện. Nếu người mang thai hộ cũng sảy mất thì anh sẽ lập “phòng nhì” rồi bế đứa trẻ về cho tôi nuôi, anh hứa đời này chỉ có tôi là vợ chính thức…
Tôi lặng câm trước những đề nghị của chồng vì lựa chọn nào cũng tiềm ẩn quá nhiều vấn đề với tổ ấm. Liệu 1 đứa con trai có giúp chúng tôi hạnh phúc hơn hay chính là mầm mống khiến gia đình tan vỡ?
Mấy hôm nữa là tôi phải lên bàn mổ u xơ, tôi rất sợ cảm giác vào bệnh viện nhưng điều tôi sợ hơn là những gì chồng sẽ làm sau khi tôi trở về.
(Bạn đọc xin giấu tên)