Sau 2 tháng quen nhau, chúng tôi quyết định gặp mặt. Tôi ở quê còn anh ở phố. Theo tôi thấy anh là người sống nội tâm, tình cảm, nhưng ít nói. Anh cao ráo, thông minh và có trí. Tôi thích anh, anh cũng nói yêu tôi. Ngày hẹn hò cũng là lần gặp mặt đầu tiên, tôi nghĩ 2 đứa chỉ trao nhau những cái ôm hoặc xa hơn là nụ hôn, nhưng chúng tôi đã đi quá giới hạn. Anh nói tôi là người con gái đầu tiên của anh.
Trước anh, tôi từng yêu một người rồi và đã chia tay 2 năm. Tình yêu của tôi và anh quá nhanh, đốt cháy giai đoạn như thế này nằm ngoài suy nghĩ của tôi. Tôi sợ anh nghĩ tôi là đứa hư hỏng, dễ dãi, rồi sẽ chán tôi. Tình cảm tôi dành cho anh là thật lòng nhưng tình yêu mới chớm tôi chưa sẵn sàng trao anh tất cả. Anh lại nói là tôi không tin anh à, không yêu anh sao, là tình yêu hay chỉ là tình bạn? Sau buổi hẹn ấy anh trở về thành phố, ít nói chuyện với tôi hơn, lạnh nhạt hơn. Tôi biết tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, biết bản thân còn nhiều vụng dại, ngu ngốc. Tôi phải làm sao đây?