Trong 4 mùa, mùa xuân tươi đẹp nhất. Trong cuộc đời phụ nữ, thanh xuân là quãng thời gian ý nghĩa và đẹp đẽ nhất. Bởi thế mà người ta thường ví von thanh xuân phụ nữ như một mùa xuân rực rỡ, đầy sắc màu. Thế nhưng, thanh xuân ấy lại nhanh chóng tàn phai, chớp mắt một cái những ngày tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời đã nằm lại phía sau lưng. Thêm một mùa xuân nữa lại về, phụ nữ hãy nhẩm tính xem cuộc đời mình còn được mấy mùa xuân? Đừng sống quá hy sinh và vì người khác, hãy thong dong và bình yên mà sống, hãy thương yêu bản thân mình nhiều hơn ngày hôm qua.
Phụ nữ chúng ta sinh ra đã mang nhiều thiệt thòi hơn đàn ông. Bởi phải gánh trên vai rất nhiều bổn phận và trách nhiệm của một người vợ, người mẹ, người con dâu. Phụ nữ phải sinh con đẻ cái, tốn rất nhiều thời gian để chăm sóc con cái, vun vén nhà cửa. Trên con đường công danh và sự nghiệp, so với đàn ông phụ nữ thiệt thòi hơn nhiều bởi đằng sau mình còn biết bao nhiêu việc phải lo toan, gánh vác. Đằng sau một người đàn ông thành công là một người đàn bà hy sinh thầm lặng. Nhưng sẽ không ai hiểu được đằng sau một người đàn bà thành công là những cố gắng và nỗ lực nhiều như thế nào.
Tết là quãng thời gian phụ nữ có quyền được nghỉ ngơi, làm đẹp, cho mình khoảng thời gian thật sự vui vẻ sau một năm làm việc mệt nhoài. Thế nhưng, trong khi đàn ông có quyền cho mình được say bí tỉ, được rong chơi hội họp cùng bạn bè thì phụ nữ lại tiếp tục làm những người hy sinh và cần mẫn nhẫn nại. Quanh năm không có thời gian nghỉ ngơi làm đẹp, đến ba ngày Tết lại càng bận rộn lo toan trong ngoài. Nhìn lại 365 ngày, chẳng có một ngày thật sự thảnh thơi.
Thêm một mùa xuân nữa lại về. Ngẫm lại, cuộc đời đàn bà còn được bao nhiêu mùa xuân nữa để chấm dứt thanh xuân đẹp đẽ nhất của đời người? Phụ nữ à, quãng thời gian ấy không kéo dài lâu như chúng ta tưởng đâu. Đừng hy sinh quá, đừng mãi to toan và gồng gánh, đến khi giật mình nhìn lại thì nhận ra tuổi trẻ đã mãi mãi ở lại phía sau lưng mình rồi.
Có những người phụ nữ hy sinh đến nỗi Tết đến không hề sắm sửa cho bản thân một thứ gì. Cho chồng con thì toàn những thứ đắt tiền, đẹp đẽ. Đến bản thân mình lại hà tiện, cầm lên lại đặt xuống. Một thỏi son, một chiếc váy cũng chẳng dám mua. Chẳng phải phụ nữ không có tiền mà bản tính hy sinh, hà tiện với bản thân đã ăn sâu vào máu thịt rồi.
Mùa xuân đến, phụ nữ đừng mãi quẩn quanh bên chồng con, bên căn bếp dầu mỡ và làm những công việc không tên mãi. Hãy mặc một chiếc váy thật đẹp, tô son đỏ và bước xuống phố du xuân. Phụ nữ à, đừng phí hoài thanh xuân của mình nữa. Hãy yêu thương và trân trọng bản thân mình nhiều hơn nữa.