Có những người đàn bà sẵn sàng dứt áo ra đi, buông tay người làm cho mình đau đớn, tổn thương. Nhưng cũng có những người đàn bà chấp nhận ở lại, chấp nhận chịu đựng khổ đau trong chính cuộc hôn nhân của mình. Đàn bà không rời đi, vẫn chọn ở lại chẳng phải vì cần chồng, chẳng phải còn thiết tha một ngày chồng thay đổi.
Họ ở lại để giữ cha cho con, giữ mái nhà cho con bình yên lớn lên. Họ sợ cha mẹ già buồn phiền vì đời con dang dở. Họ sợ miệng lưỡi thiên hạ ngoài kia làm đau những đứa con của mình. Chọn ở lại nhưng họ trở thành những người đàn bà sống vô tâm trong chính ngôi nhà mình.
Đàn bà lấy chồng giống như một canh bạc. Ai may mắn thì lấy được người tử tế, thương yêu. Còn ngược lại, lỡ lấy kẻ tệ bạc, vũ phu thì coi như chết nửa cuộc đời. Lấy nhầm chồng là khổ ải lớn nhất trong cuộc đời người đàn bà. Khó khăn trong cuộc sống, thiếu thốn vật chất đàn bà cũng sẽ coi là chuyện nhỏ nếu người chồng biết san sẻ, yêu thương. Nhưng có một người chồng tệ bạc, đàn bà chẳng còn niềm vui khác trong cuộc sống.
Rất nhiều người đàn ông chỉ giỏi mỗi chuyện gây ra cho vợ mình những tổn thương, cay đắng. Họ lười biếng, ngoại tình, vũ phu. Họ sống tàn nhẫn với vợ, vô trách nhiệm với những đứa con của mình. Lỡ có một người chồng như thế, đàn bà dẫu sống trong nhung lụa cũng đau đớn vô cùng. Ngồi giữa mâm cơm ngon lành cũng chẳng muốn ăn, đêm nằm cạnh chồng lại thấy mình cô đơn vô cùng tận.
Nhiều người đàn bà đã coi chồng chỉ là chiếc bóng trong ngôi nhà mình. Họ sống không cần chồng nữa. Bề ngoài họ vẫn là vợ chồng, là một gia đình trọn vẹn nhưng thực chất tình cảm gia đình đã chết yểu từ lâu. Họ tự mình làm hết mọi thứ. Họ không còn rơi nước mắt, không còn than vãn, kêu gào trước những thói xấu của chồng. Tình yêu nguội lạnh, không còn có những chuyện gần gũi về thể xác với chồng. Là một gia đình nhưng khoảng cách lại xa vời vợi.
Đừng vội trách những người đàn bà đã chọn cách sống vô tâm với hôn nhân của mình. Bởi chỉ khi nhận đủ tổn thương, nếm đủ trái đắng họ mới trở nên bất cần như thế. Khóc chồng không được, than vãn chồng cũng không xong. Chẳng lẽ họ phải khóc cả đời, phải nín nhịn cả đời như thế?
Đàn bà không phải ai cũng dễ dàng trở thành những người đàn bà bất cần, vô tâm. Nếu có một lăng kính soi rọi, sẽ thấy trong lòng họ chất chồng rất nhiếu vết thương và nỗi đau. Đàn bà buông tay, rời bỏ người đàn ông tệ bạc dĩ nhiên sẽ đau đớn. Nhưng những người đàn bà vẫn ở lại mà không còn cần chồng, họ còn đau đớn gấp đôi.