Lẽ thường ở đời, chúng ta thường ngưỡng mộ những người phụ nữ độc lập, tự tin, mạnh mẽ. Họ có thể đi bằng đôi chân của mình, có được mọi thứ mà chẳng cần nương dựa vào bất kì ai. Nhưng có một sự thật rằng: Không một người phụ nữ nào mạnh mẽ lại có một cuộc sống dễ dàng, yên ấm. Đằng sau sự kiên cường, mạnh mẽ là những ngày tháng cô đơn, phải tự mình đứng vững trước bao nhiêu xót xa và cay đắng.
Chẳng có người phụ nữ nào lại không muốn mình yếu mềm, hiền dịu. Chẳng ai muốn phải gồng mình lên để gánh vác tất cả mọi thứ trên vai. Đàn bà là vậy! Nếu được lựa chọn, ai cũng chọn một cuộc sống dễ dàng, bình lặng. Muốn có một người đàn ông đủ vững chãi để mình nương dựa. Nhưng cuộc đời này phũ phàng và tàn nhẫn lắm. Vì có một người chồng vô dụng nên đàn bà phải sống như một người đàn ông. Vì chồng yếu mếm, nhu nhược chẳng thể khiến cuộc đời mình yên ổn nên đàn bà buộc lòng phải mạnh mẽ.
Đàn bà quá mạnh mẽ và kiên cường có hạnh phúc không? Nhìn vào vẻ bề ngoài, họ có được những điều mà bao nhiêu người đàn bà khác ao ước. Họ tự tin, xinh đẹp, họ giỏi kiếm tiền đến mức đàn ông nhìn vào cũng phải nể nang. Nhưng đàn bà mạnh mẽ, có những lúc cô đơn vô cùng tận. Họ cũng muốn được khóc, muốn được thủ thỉ tâm sự những yếu mềm của một người đàn bà bình thường. Cũng muốn được người đàn ông quan tâm, yêu thương. Họ cô đơn hơn những người đàn bà ngoài kia. Vì họ dùng sự mạnh mẽ, sự kiên cường để phản kháng lại những cay đắng, tủi hờn mà mình đã phải nhận lấy.
Ai cũng từng là người phụ nữ ngây thơ, suy nghĩ giản đơn trước khi bước vào hôn nhân. Ai cũng đã từng kì vọng, từng mong ước cuộc đời mình sẽ bình yên bên người đàn ông mình yêu. Nhưng rồi, có những người đàn ông đã chà đạp lên tất cả những điều đó. Hôn nhân là hạnh phúc nhưng đàn ông lại biến nó thành nơi để đày ải phụ nữ bằng những vô tâm, tệ bạc, vô tình. Gánh nặng của một người làm chồng to lớn lắm, ấy vậy mà nhiều người đàn ông mặc nhiên phó thác cho vợ. Đàn ông làm chồng nhưng rất nhiều người không thể hoàn thành trách nhiệm và bổn phận của mình.
Đàn bà chẳng ai có thể khóc mãi, buồn mãi, yếu đuối mãi khi biết người đàn ông cứ trơ như gỗ đá. Họ nhận ra rằng, nước mắt không đổi được cơm ăn áo mặc cho con, không khiến người đàn ông động lòng, càng không khiến cho cuộc đời mình tươi sáng hơn. Mạnh mẽ là con đường duy nhất họ phải đi. Họ gạt nước mắt, đứng lên vì con cái và vì chính bản thân mình.
Đàn bà càng mạnh mẽ, càng kiên cường thì càng chứng tỏ người đàn ông bên cạnh chẳng đủ yêu thương. Họ càng giỏi giang thì càng chứng tỏ người chồng của mình vô dụng. Đàn bà là vậy, khi nhận ra người đàn ông chẳng thể cho mình một cuộc sống bình yên thì tự họ sẽ dùng sự mạnh mẽ để có mọi thứ mình cần.