Tôi 31 tuổi, có một gia đình hạnh phúc, nghĩ về quá khứ tôi thấy mình may mắn vì ngày xưa đã không hành động dại dột. Khoảng 8, 9 năm trước tôi yêu say đắm mối tình đầu nhưng vì khác biệt trong cuộc sống mà gia đình tôi không chấp nhận. Vì say đắm trong tình yêu, tôi đăng ký kết hôn và dọn ra thuê nhà trọ. Tôi bị gia đình từ mặt, bắt đầu đi làm, dù rất vất vả nhưng chúng tôi đã sống rất hạnh phúc. Chưa được bao lâu, vì tính tự ái thiếu gia, tôi cãi nhau với sếp và bị đuổi việc. Rất nhiều thứ cần chi tiêu mà tôi chưa xin được việc ngay, phải giấu vợ chạy xe ôm. Cuộc sống khó khăn, cô ấy kiếm chuyện chia tay, nói muốn đến với người đàn ông goá vợ giàu có. Tôi đã rất sốc, vì cô ấy tôi bỏ gia đình, bỏ cả danh vọng chỉ để sống bình yên bên người mình yêu. Tôi cũng hiểu vì sao sống gần một năm mà cô ấy không mang thai, có lẽ có dự tính trước.
Từ năn nỉ, hăm dọa, thật sự có lúc tôi muốn giết cô ấy, rồi chính gia đình biết chuyện đưa tôi về. Do quá hận cô ấy, tôi đã làm việc điên cuồng để thành công và cô ấy phải hối hận. Tôi cũng kết hôn cùng người phụ nữ bên cạnh tôi suốt những ngày tháng ấy và giờ chúng tôi có một bé trai. Tôi xem chuyện đó là quá khứ, nhưng cuộc đời lại cho tôi gặp cô ấy khi tôi đưa vợ con đi ăn nhà hàng nơi cô ấy phục vụ. Vợ tôi đã hỏi thăm và biết cô ấy có con (có lẽ với người đàn ông goá vợ đó), dường như cuộc sống cô ấy rất khó khăn. Tôi đã tự hỏi nếu ngày xưa cô ấy không phản bội tôi thì giờ đây cô ấy có như thế không? Sao đã 9 năm trôi qua, khi gặp lại tôi vẫn hận cô ấy? Tôi không hả hê vì cô ấy có kết cuộc này. Đó có phải giá cô ấy phải trả, còn tôi - người từng yêu cô ấy hơn cả bản thân, giờ sống hạnh phúc.