Tôi 27 tuổi, làm công nhân ở quê, vừa chia tay người yêu được 3 tháng. Tôi đang không biết làm sao để có thể thoát ra khỏi tình trạng mệt mỏi, đau khổ vì bị thất tình như vậy. Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm, làm cùng công ty, trước đó quen nhau hơn một năm tôi mới dám nhận lời yêu. Bạn kém tôi 2 tuổi, do tuổi tác ít hơn nên việc dám nói ra tình cảm là bạn đã phải trải qua việc đấu tranh tinh thần rất nhiều, sợ tôi không đồng ý thì mất tình bạn. Rồi do tôi có người công khai tặng hoa tán tỉnh nên bạn quyết tâm tỏ tình, sợ nếu không nói sẽ mất tôi.
Bạn kể cho tôi nghe về quá khứ chơi bời và còn phải đi trại giáo dưỡng nữa. Tôi nghĩ bạn dám nói ra như thế thì sẽ thay đổi được. Chúng tôi yêu nhau trong im lặng vì sợ mọi người trong công ty biết sẽ trêu đùa. Rồi khi mọi người biết, bạn đã bảo tôi đừng lo, có bạn rồi. Bạn dần dần dẹp hết mọi sự đùa cợt đến từ người ở công ty khiến tôi tự tin đi bên cạnh bạn. Mọi người tiếp xúc đều nói bạn ngoan ngoãn nhưng tôi hiểu đó chỉ là một phần con người được bạn che đậy. Bạn vẫn bảo tôi, ở công ty và ra xã hội thì bạn là hai con người khác nhau hoàn toàn. Bạn chơi với bạn bè rất tốt. Qua cách nói chuyện, bạn sẵn sàng ăn thua đủ với một người chơi xấu nhưng lại tỏ vẻ không có gì khiến người đó không đề phòng.
Tôi không hiểu bạn có yêu tôi thật lòng không khi giữa bạn bè và tôi thì bạn bè luôn được xếp trên. Với bạn ý người yêu có thể không có, nhưng chắc chắn bạn bè phải luôn bên cạnh. Chúng tôi đã nhiều lần cãi nhau về vấn đề này. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm, cảm xúc nhiều lần muốn vượt qua giới hạn, thế mà bạn luôn là người chủ động bảo không. Bạn nói có thể mất tiền đi chơi gái để giải quyết nhu cầu sinh lý chứ nhất định không quan hệ với tôi. Bạn còn nói thẳng là một tháng đi gái 2 lần, tôi không có quyền cản cũng như không cản được vì đó là nhu cầu của tất cả đàn ông. Tôi rất buồn nhưng không nói lại được vì mỗi lần cãi nhau là bạn lại nói không can thiệp vào việc riêng của nhau, bạn cũng không can thiệp vào việc tôi quen ai và làm gì.
Hơn một năm yêu nhau tôi chỉ biết tên bố mẹ và địa chỉ nhà bạn, chưa một lần bạn muốn đưa tôi về nhà ra mắt. Tôi chỉ biết cuộc sống của bạn qua lời bạn kể, còn lại bạn chơi với ai làm những gì khi không ở công ty thì tuyệt đối tôi không biết cũng như không được phép hỏi. Mỗi lần nói giận dỗi bạn đều kệ đến khi nào hết giận thì tôi lại tự đi bắt chuyện với bạn.
Rồi tôi cảm nhận được bạn dần muốn xa lánh, chỉ là không muốn nói dừng lại trước mà để tôi nói. Đi với bạn bè cùng công ty bạn nói nhiều, cười đùa nhiều, còn gợi chuyện để nói với mọi người. Đi với tôi bạn im lặng, hỏi gì thì nói, còn không cả hai cùng im lặng. Giờ chúng tôi chia tay rồi, bạn nói chỉ là bạn thôi, giờ muốn lo sự nghiệp. Chia tay nhau tôi rất buồn, còn bạn vẫn vui vẻ tụ tập với bạn bè, chơi bời, công việc không có gì tiến triển. Bố mẹ tôi giục đi xem mặt mai mối để lấy chồng. Tôi vẫn còn buồn việc cũ, chưa nghĩ đến chuyện đó, mong được các bạn chia sẻ.