Tôi quen em, nữ đại gia xinh đẹp, tài giỏi tại một quán bar nổi tiếng ở Đà Nẵng. Lần đó, em đến Đà Nẵng du lịch một mình.
Tôi làm huấn luyện viên thể hình nên vẻ ngoài dễ dàng cuốn hút phụ nữ, nhất là phụ nữ từng trải. Tôi thích đến quán bar để giải tỏa căng thẳng và ngắm các cô gái quyến rũ.
Có thể nói, tôi là một trap boy (chàng trai thích lừa dối, trêu đùa tình cảm) chính hiệu. Nếu tôi đã nhắm đến cô nàng nào thì chắc chắn cô ấy phải đổ gục sau vài lời tán tỉnh. Tuy nhiên, tôi chỉ thích cảm giác chinh phục, chứ không vượt quá giới hạn của đạo đức.
Đời có câu “chơi dao có ngày đứt tay” và tôi đã phải nếm trải mùi thất bại khi gặp em. Đêm đó, em ngồi lặng lẽ một góc quán bar, tay cầm ly rượu trong tiếng nhạc xập xình. Gương mặt sắc sảo đượm buồn qua từng ánh mắt, mái tóc lả lơi của em khiến tôi rung động.
Tôi cầm ly rượu, bước đến và xin ngồi cùng em. Em ngước lên nhìn, rồi mặc kệ tôi ngồi xuống bên cạnh. Em uống hết ly này đến ly khác, tôi nhìn mà còn cảm thấy xót xa.
Tôi gợi chuyện thì trong men say, em ứa nước mắt kể mình bị chồng sắp cưới phản bội. Hai người đã đăng ký kết hôn, chỉ đợi đến tháng sau tổ chức lễ cưới.
Lúc em phát hiện, chồng sắp cưới xin lỗi và nói đó chỉ là tình một đêm. Em chấp nhận bỏ qua nhưng tổn thương thì vẫn khoét sâu trong tim.
Đau đớn, em chọn cách đi du lịch một mình để có không gian riêng, suy xét lại chuyện tình cảm. Em vừa xuống máy bay là đến luôn quán bar uống rượu, còn chưa kịp đặt phòng khách sạn.
Em cũng cho biết bản thân đang quản lý chuỗi nhà hàng có tiếng của gia đình. Gia thế nhà chồng cũng môn đăng hộ đối.
Tôi chọn cách im lặng, nghe em giãi bày tâm sự.
Câu chuyện cạn dần, em cũng say túy lúy. Tôi dìu em ra xe, đưa về một khách sạn gần quán bar.
Em say, tôi không tiện lục túi tìm CCCD của em để làm thủ tục nhận phòng. Thế nên, tôi đành đứng ra thuê phòng cho em.
Tối đó, chúng tôi vượt quá giới hạn. Em quên mình trong cơn say, còn tôi đã phải lòng em ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sáng hôm sau, em tỉnh rượu, nhìn tôi không có chút ngạc nhiên hoặc sợ hãi. Có lẽ, em say nhưng vẫn biết những gì đã xảy ra.
Tôi mời em đi ăn sáng và đưa em đi dạo một vòng thành phố biển. Đứng trước biển, em hét thật to và quay sang nhìn tôi cười. Hình ảnh ấy đẹp như phim và tôi biết mình đã yêu.
15h cùng ngày, em nói mình đã đặt vé máy bay về lại TP.HCM. Tôi nghe mà hụt hẫng. Tôi đề nghị được đưa em ra sân bay. Em đồng ý.
Ở sân bay, tôi quyết định bày tỏ tình cảm của mình. Tôi khẳng định tất cả những chuyện xảy ra không phải tình một đêm. Tôi thực sự rung động và yêu em. Tôi đề nghị em bỏ chồng sắp cưới, người đã làm em tổn thương.
Tôi xin số điện thoại và địa chỉ nhà em ở TP.HCM. Thế nhưng, em thở dài rồi nói: “Em xin lỗi. Em đã lợi dụng anh. Em chỉ muốn biết liệu khi trải qua tình một đêm thì người trong cuộc có thay đổi tình cảm dành cho vợ hoặc chồng hay không? Và, em đã có câu trả lời. Em về TP.HCM đây. Tạm biệt anh”.
Hụt hẫng, tôi chết lặng giữa nhộn nhịp bốn bề. Ai rồi cũng phải tổn thương, trap boy cũng không ngoại trừ.