Tôi lấy chồng gần 10 năm, có với nhau cả nếp lẫn tẻ. Cả tôi và chồng đều đi làm, mỗi ngày đều cố gắng dành dụm tiền cho 2 con sau này. Cách đây khoảng 1 năm, chồng tôi phải đi công tác xa cách nhà 5 tiếng chạy xe. Anh nói chỉ cần qua đợt công tác này sẽ được cân nhắc vị trí cao hơn. Tôi thấy chồng xa vợ con cũng có chút lo nhưng nghĩ về tương lai đành bấm bụng cố gắng.
Tôi một mình ở nhà chăm 2 con nhỏ, lo cho ba mẹ chồng. Mỗi ngày tôi dậy từ 4 giờ sáng, hết chuẩn bị cho con ăn, đưa con đi học, tất tả lên công ty rồi chiều lại về làm cơm canh cho cha mẹ chồng. Nhiều hôm, đến tận 11 giờ đêm tôi mới nghỉ chân tay. Giờ đó thì chồng tôi cũng đã đi ngủ để chuẩn bị mai đi làm. Thời gian đầu xa nhà, chồng tôi còn nhắn tin hỏi han tôi, còn thủ thỉ cám ơn tôi hy sinh vì anh. Nhưng dần dà, cũng vì bận rộn mà cả tôi và chồng đều ít liên lạc hơn. Vài lần anh về nhà rồi lại đi, tôi cũng không thấy điều gì lạ ở anh. Anh vẫn yêu chiều tôi, vẫn bế bồng nói nhớ con. Tôi cứ nghĩ, anh đi làm xa chắc cũng vì vợ con mà không làm điều gì có lỗi.
Đến một hôm, tôi đưa con vào trung tâm thành phố chơi, tình cờ gặp lại người bạn cấp 3 của chồng tôi. Cũng lâu rồi tôi không nghe chồng tôi nhắc về người bạn này. Anh ta nhìn tôi dắt con lại tỏ vẻ ngần ngại. Anh hỏi tôi và con dạo này thế nào, có ổn định hết chưa. Tôi nghe vẫn chưa hiểu, lại thấy anh nhìn tôi ánh mắt thương cảm rồi bảo: “Thôi ráng đi, ly hôn thôi chứ gì. Hôm kia anh còn thấy H (chồng tôi) dắt tình mới đến gặp anh em, thì em cũng phải có đi chứ!”. Tôi còn được biết cô đồng nghiệp làm chung công ty là “tình mới” của chồng tôi.
Tôi không nhớ mình đã gượng cười khó coi nhường nào. Nụ cười chắc méo mó như chính lòng dạ của tôi lúc đó. Anh nói với bạn mình, đó là tình mới, là nhân tình của anh? Thế hóa ra tôi là tình cũ, khi vẫn là vợ danh chính ngôn thuận của anh? Anh nói với cả thiên hạ, như kẻ độc thân không vướng bận vợ con mình đã lại yêu, trong khi anh chỉ là kẻ bội bạc gạt lừa gia đình. Anh nói với bao người anh hạnh phúc với tình mới, trong khi bất hạnh thật sự chỉ vợ con anh gánh? Anh giới thiệu tình mới với bè bạn, trong khi nói mình bận rộn không về nhà được. Anh lấy tư cách gì khiến tôi đáng thương trong mắt kẻ khác, khi tôi một lòng với anh? Anh lấy tư cách gì bội bạc gạt lừa, khi tôi hy sinh bao điều vì anh?
Thà rằng anh cạn tình, thà rằng anh nói một câu hết nghĩa với tôi, chắc cũng không đau không tủi hổ như lúc này. Thà rằng tôi biết chồng ngoại tình, thà rằng ly hôn đi, chứ nào có phải nghe một câu tàn nhẫn anh nói thế. Khi mình là vợ, mình mỗi ngày vẫn tất bật ngược xuôi vì chồng con, còn chồng mình lại bác bỏ mọi cố gắng của mình với thế gian. Ly hôn rồi sao, có tình mới rồi sao, như tôi là kẻ đã chết đi, như tôi chỉ là kẻ thứ ba trong mối tình tốt đẹp anh đang có…
Tôi đau đến mức cười mà nước mắt cứ rơi, như chẳng còn biết nên cười hay khóc là đúng. Đó là nỗi đau mọi đàn bà trên thế gian này đều không kháng cự nổi. Như tràn ra ruột gan, mòn rút hết mọi tế bào trong cơ thể, đau đến ể ẩm bi thương. Lúc đó tôi mới hiểu, có những nỗi đau, rõ ràng khóc mãi cũng chẳng trôi hết được...
Ngày mai chồng tôi trở về, tôi nên làm thế nào với người đàn ông bội bạc này đây?