Hôm qua, tôi tình cờ gặp bạn trong bệnh viện đông đúc người, vậy mà chạnh lòng mấy ngày dài. Bạn ngày trước tiểu thư lá ngọc cành vàng, được cha mẹ cưng chiều chẳng ai bằng. Vậy mà qua hết thanh xuân chẳng thấy nhau, giờ bạn lại xuề xòa bộ quần áo cũ kĩ, chạy tới chạy lui trông con bệnh nặng. Bạn một mình đưa con đi viện, một mình chờ con ngoài phòng mổ, một mình nuôi con mấy tháng dài. Bạn lấy chồng rồi, hình như cũng đã sống một cuộc đời khác.
Chồng bạn vẫn đang đâu đó ngoài kia, bận hết cái này đến cái nọ, ghé vài lần đưa tiền cho vợ, ở lại vài phút xoa nhẹ đầu con trẻ, rồi lại đi. Bạn không trách, bạn không nỡ trách, mà cũng không còn hơi sức để trách. Chẳng lẽ trách chồng bận rộn lo từng đồng tiền vì con, mà bạn cũng nào biết chồng có bận thật không. Hay chẳng lẽ trách chồng không còn đủ yêu thương, mà giờ bạn cũng có còn lòng dạ nghĩ chuyện gì khác ngoài con. Thôi thì bỏ qua hết còn nhẹ lòng mà chăm con, xem như chẳng để tâm mà bớt nghĩ bớt lo. Bạn cười mà chẳng vui, đàn bà lấy chồng có ai mong mình phải mạnh mẽ đâu, có ai muốn mình kiên cường bao giờ…
Tôi luôn biết những người phụ nữ như bạn không ít ngoài kia. Cũng như phận đàn bà, lấy chồng rồi mỗi người mỗi cuộc đời, lắm nước mắt hay nhiều niềm vui chẳng ai giống ai. Người có chồng thương, một lời cũng chẳng phải nghĩ, chuyện gì cũng chưa từng lo, chẳng cần phải gồng mình dẻo dai, mưa gió bão bùng đều có chồng gánh hết. Còn đàn bà lỡ phận làm vợ kẻ bội bạc, làm vợ người vô tâm thì như mọi thứ trên đời đều phải biết. Vì mình không biết, thì ai nghĩ giúp mình, mình không làm, thì ai làm hộ mình. Và mình không mạnh mẽ, thì ai kiên cường sống vì con thay mình.
Đàn bà mạnh mẽ, chính là vì giỏi chống chọi đau thương. Đàn bà kiên cường, chính là vì còn người cần họ bảo vệ. Mà đàn bà lấy chồng, trong mắt thiên hạ bản lĩnh kiên cường, chính là vì người đàn ông ở bên có mà cũng như không.
Đàn bà khi ấy, nào có tự hào rằng mình mạnh mẽ bản lĩnh hơn ai làm gì. Vì càng giỏi giang, càng can trường chính là về đêm càng cô quạnh tủi hờn. Mạnh mẽ như thế nào ai muốn, cũng chỉ là lựa chọn sau cùng và duy nhất. Nếu thà là kẻ ngốc nghếch, người yếu ớt nhu mì mà không đau không khổ, thì đàn bà ai cũng bằng lòng. Nhưng đời nào có may mắn dư dả phân phát hết cho đàn bà, có người cười thì chẳng thiếu người khóc, sau khi lấy chồng…
Chỉ là, thật lòng mong đàn ông trong thiên hạ có thể hiểu, ngày các anh cưới vợ, người phụ nữ ấy từng từ bỏ vương miện công chúa trong lòng cha mẹ mình, để trở thành thường dân trong chính ngôi nhà của các anh. Cô ấy bỏ lại sau lưng cả một trời tự do để chỉ trở thành vợ của riêng anh, chăm sóc cho anh, cha mẹ anh, con của anh. Cô ấy trút bỏ hết son trẻ để cho anh một gia đình đủ đầy, cũng chỉ mong yêu thương chở che từ anh.
Và hãy nhớ, cô ấy có thể vì anh làm mọi điều, nhưng chưa từng mong mình mạnh mẽ kiên cường. Cũng như chưa từng muốn vì đau thương mà phải mạnh mẽ bảo vệ mình, vì mất mát mà kiên cường bảo vệ con.
Nếu có thể, hãy yêu thương thay vì ruồng bỏ, hãy nghĩa tình thay vì bội bạc, hãy thật tâm thay vì dối lừa họ. Vì đàn bà lấy chồng rồi, ai cũng đáng được trân trọng và chở che...