Khi hết thời gian tôi được hưởng thai sản thì con người thật của chồng tôi mới bộc lộ ra. Lúc đó tôi không còn tiền, mọi chi phí trong nhà phải dựa hoàn toàn vào chồng. Mỗi lần vợ xin tiền, anh càu nhàu nói những lời khó nghe nhưng rồi vẫn đưa tiền.
Sau 4 tháng ăn bám, tôi chịu hết nổi nên gửi con cho ông bà nội, còn bản thân đi kiếm tiền. Tháng đầu tiên, tôi đi làm về lúc 4h30 và lo cơm nước dọn dẹp nhà cửa nên không khí gia đình rất yên ổn.
Sang tháng thứ 2, công ty nhiều việc, tôi phải ở lại làm tăng ca, hôm thì 7 giờ, hôm thì 8 giờ tối. Chồng tôi bức xúc lắm, anh liên tục bắt tôi nghỉ việc, ở nhà chăm sóc con, lo cơm nước cho bố mẹ chồng.
Anh không chấp nhận người vợ đi làm tối ngày, để mặc con cho ông bà nội trông coi. Bố mẹ già rồi, sức khỏe không còn nhanh nhẹn, cần phải nghỉ ngơi, không có nghĩa vụ chăm sóc cháu.
Dù chồng hứa sẽ đưa hết lương cho vợ giữ nhưng tôi vẫn quyết tâm đi làm. Bởi chỉ có đồng tiền bản thân kiếm ra mới được chi tiêu thoải mái. Không có việc làm, mọi người cũng nhìn tôi với ánh mắt coi thường khinh bỉ. Tôi chịu đựng 4 tháng đủ rồi, không bao giờ để quá khứ lặp lại.
Không thuyết phục được vợ thay đổi quyết định. Chồng gây khó dễ cho tôi mỗi ngày để tạo sức ép nghỉ việc. Ngày nào cũng vậy, cứ 6h chiều tôi chưa về, anh gọi điện giục về. Hay những hôm con khóc, anh gọi điện và nói không dỗ dành được bé, vợ về mà bế con. Anh còn gọi video cho tôi thấy con đang khóc để tôi sốt ruột mà bỏ việc.
Đỉnh điểm, chiều thứ 7, bố mẹ chồng về quê ăn cỗ, chồng tôi ở nhà chăm sóc con. Tối tôi chưa về, anh bế con đến tận nơi làm việc và giao cho tôi. Còn anh ấy bận đi nhậu với đám bạn.
Thấy hai mẹ con đáng thương, mấy chị đồng nghiệp bảo tôi về trước đi, mọi người sẽ làm giúp công đoạn của tôi. Bế con rời khỏi chỗ làm mà nước mắt tôi chảy ướt má. Người ta đi kiếm tiền được chồng ủng hộ, còn tôi bị chồng cản đủ đường.
Cả ngày vắt kiệt sức để làm việc, về nhà chồng đày đọa tinh thần. Tôi thật sự mệt mỏi, không biết phải nói sao cho chồng đừng tạo áp lực nữa để vợ yên tâm đi làm?