Sau khi kết hôn, anh như biến thành một con người khác vậy. Trước yêu chiều bao nhiêu thì sau gia trưởng bấy nhiêu. Việc nhà anh không làm, đã vậy còn hay ra lệnh cho tôi phải làm việc này việc kia khiến tôi cảm thấy mình như giúp việc không lương vậy.
Tôi vẫn cố gắng chịu đựng tất cả và luôn hi vọng sẽ có ngày chồng thay đổi, nhưng sự nhẫn nhịn mù quáng của tôi chỉ khiến chồng càng tồi tệ hơn.
Trước khi cưới, hai đứa đã thống nhất không sinh con vội, đợi công việc của tôi ổn định, kinh tế khấm khá một chút mới sinh con, bởi suy cho cùng lúc đó tôi mới 23 tuổi, còn anh hơn tôi có 2 tuổi. Ấy vậy mà cưới được gần một năm, chồng đã ép tôi nghỉ làm để ở nhà chuẩn bị mang thai, sinh con.
Về chuyện này, tôi quyết không nhân nhượng, xách vali bỏ về nhà mẹ đẻ luôn. Cuối cùng, chồng đành thỏa hiệp, tới đón tôi về nhà.
Cứ như vậy, ba năm trôi qua. Nhưng khi cảm thấy đã sẵn sàng để thêm một thành viên mới vào gia đình thì một điều kinh khủng đã xảy ra, đập tan ý nghĩ đó của tôi.
Ngày hôm đó, tôi bỗng nhận được một tin nhắn từ số lạ với nội dung: “Chị biết tôi là ai không?”. Kể từ đó, ngày nào tôi cũng nhận được tin nhắn từ số này, nhưng nội dung tin nhắn rất lạ nên tôi cũng không để ý nhiều, nghĩ rằng ai đó đang chơi xỏ mình nên chặn đi cho đỡ bị làm phiền.
Sau đó, tôi bắt đầu nhận được một số bức ảnh kỳ lạ qua facebook. Lúc đầu chỉ là những tấm hình rất bình thường như nắm tay, nhưng có thể nhìn ra đây là một nam một nữ. Sau này là ảnh giường chiếu rất riêng tư nhưng đều che mặt.
Tôi chặn hết tài khoản này lại đến tài khoản khác, việc này khiến tôi phát điên. Kể cho chồng nghe, anh có phản ứng kỳ lạ một cách khó tả, nhưng tôi chẳng nghĩ gì nhiều, cho rằng anh quan tâm tới vợ nên mới vậy.
Thế nhưng kể từ khi nói với chồng việc này, tôi không còn bị làm phiền bởi những tin nhắn lạ tương tự như thế nữa. Tui vui như mở hội, nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì chuyện tồi tệ khác đã xảy ra.
Hôm đó là thứ 7, tôi được nghỉ làm còn chồng vẫn phải đi làm. Khi tôi đang dọn dẹp nhà cửa thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên.
Khi mở cửa ra, đó là một phụ nữ trẻ đang mang thai. Khi tôi đang hoang mang không biết cô ấy là ai, đến đây vì mục đích gì hay nhận nhầm nhà thì cô ta đã lên tiếng hỏi trước:
- Chị biết tôi là ai không?
Câu hỏi này càng khiến tôi khó hiểu, nhíu mày tôi hỏi lại:
- Cô là ai?
- Người đàn ông sống trong căn nhà này chính là bố đứa bé trong bụng tôi, chị đoán xem tôi là ai?
Tôi vẫn chưa nghe hiểu ý tứ của cô ta. Thấy vẻ mặt thất thần của tôi, người phụ nữ kia liền hồn nhiên đẩy cửa bước vào nhà rồi ngồi chễm chệ trên ghế sofa.
- Chị nên biết hôm nay tôi đến gặp chị là vì cái gì. Tôi đang mang thai, và đứa bé chính là con của anh Hùng (tên chồng tôi). Hai chúng tôi yêu nhau, tôi không muốn con mình sau khi sinh ra không có danh phận, cho nên chị hãy ly hôn với anh ấy và nhường lại vị trí nữ chủ nhân căn nhà này cho tôi đi. Dù gì, chị và anh ấy cũng chưa có gì với nhau, không có ràng buộc gì.
- Chính cô là người đã gửi loạt tin nhắn và những bức ảnh đó?
- Đúng vậy, giờ chị mới nhận ra à? Đúng là một người phụ nữ ngu ngốc và đáng thương mà.
Chân tay tôi run lẩy bẩy, tai ù đi, không thể tin nổi rằng chồng đã lừa dối mình, thậm chí có con riêng bên ngoài. Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của “tiểu tam”, tôi thực sự chỉ muốn tiến lên cho cô ta vài cái bạt tai, đánh một trận cho hả dạ, nhưng lương tâm không cho tôi làm như vậy.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh gọi cho chồng. Một lúc sau, anh ấy về đến nhà. Khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên ghế, anh kinh ngạc không kém.
Sau khi thuyết phục cô ta rời đi, chồng liền quỳ xuống trước mặt tôi xin tha thứ:
- Anh sai rồi, chỉ là anh nhất thời mê muội. Em yên tâm, anh nhất định không bỏ rơi em đâu, đợi cô ta sinh con ra, anh sẽ lấy đứa nhỏ rồi mang về nhà, cắt đứt quan hệ với cô ta. Khi đó, em sẽ là mẹ của đứa nhỏ, như vậy em sẽ không cần mang thai mà vẫn có con.
- Anh đang nói cái gì vậy hả? Anh có bình thường không vậy?
Rồi chồng trách móc, vì tôi mãi không chịu sinh con, bố mẹ lại liên tục gây sức ép, chán nản nên anh ta mới ngoại tình cho khuây khỏa, nào ngờ dẫn đến hậu quả thế này.
Đến giờ phút này chồng vẫn chỉ biết đổ lỗi, tức giận tôi viết đơn ly hôn đưa anh ta ký rồi thu dọn hành lý rời đi luôn.
Ngày thứ 2 sau khi thủ tục ly hôn hoàn tất, anh ta đã vội vàng đưa ả nhân tình đi đăng ký kết hôn. Đúng là tình bạc như vôi, hôm trước còn quỳ gối xin lỗi, hứa hẹn đủ kiểu vậy mà hôm sau đã quay ngoắt 180 độ rồi.
Nửa năm sau khi ly hôn, sự nghiệp của tôi ngày càng thăng hoa, nhưng tôi vẫn chưa thể buông bỏ quá khứ. Tôi hận hai con người kia. Mãi tới khi nhìn thấy một bức ảnh trên tài khoản mạng xã hội một người bạn của chồng cũ, tôi mới thực sự buông tay.
Anh bạn này viết: “Đúng là một người phụ nữ của gia đình. Các bà mẹ đều là siêu nhân. Nhất anh Hùng”. Đăng kèm đó là bức ảnh một người phụ nữ vừa nấu ăn, vừa bế con trên tay.
Nhìn lướt qua tôi thật sự không nhận ra người phụ nữ kia chính là “tiểu tam”, kẻ trước đây từng giật chồng tôi. Bởi vì trông cô ta gầy rộc đi, tóc tai rũ rượi, vẻ mặt rất mệt mỏi, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, khác xa vẻ ngoài thanh tú và đầy kiêu hãnh như ngày trước.
Phía dưới phần bình luận, gã chồng cũ vẫn ra vẻ ta đây, thể hiện mình là một người đàn ông thét ra lửa, nói gì vợ cũng phải nghe, bảo vợ đi hướng đông cô ta không dám đi hướng tây.
Nhìn thấy cảnh này, tôi bất giác mỉm cười. Có lẽ giờ đây cô ta đang phải chịu quả báo do mình gây ra chứ không hề được hưởng hạnh phúc như cô ta từng nghĩ. Âu cũng là cô ta tự làm tự chịu. Cũng may là ngày ấy tôi không “tiếc rẻ” anh ta mà dứt khoát ly hôn, nếu không có khi người phụ nữ trong bức ảnh là tôi chứ không phải cô ta.